Duy Thần không dùng nhiều sức, nhưng rất vững vàng, Kim Khuê Bân ngay khi được đỡ đã biết người sau lưng là Duy Thần.
Các chàng trai trên bàn đều say, Kim Khuê Bân vừa rồi uống nhiều như vậy, cơn chóng mặt do rượu gây ra từ từ ập đến, Kim Khuê Bân chống tay vào bàn dừng lại rồi quay người lại, hắn sợ mình vô tình giẫm phải Duy Thần ở phía sau.
Duy Thần vừa kéo ghế bên cạnh ra, thì phát hiện tay cậu đang đỡ Kim Khuê Bân đã bị hắn nắm ngược lại, ánh đèn trắng trên đầu rất sáng, Kim Khuê Bân dưới ánh đèn như được phủ một lớp kính lọc, lộ ra vẻ sắc bén và lạnh lùng mang theo khoảng cách, nhưng lời nói của Kim Khuê Bân lại rất nhẹ, Duy Thần bị động thuận theo hắn đi về phía trước hai bước, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kim Khuê Bân: "Đi nào, cậu đi trước tôi."
Duy Thần nghiêng đầu nhìn Kim Khuê Bân, quan sát dáng đi của hắn, Kim Khuê Bân nửa say nửa tỉnh, nhưng ngược lại rất nhạy bén, như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Kim Khuê Bân xoa cổ tay cậu, nói: "Tôi không sao."
Họ đi đến trước mặt Giang Xuyên đang ngồi ở vị trí ngoài cùng của bàn, Giang Xuyên đã đỏ mặt nằm bò trên bàn, Kim Khuê Bân đá vào bắp chân Giang Xuyên, nói: "Thẻ phòng."
Giang Xuyên mệt mỏi và mê man, bị Kim Khuê Bân đá một cái thì lảo đảo suýt nôn, Kim Khuê Bân cau mày, nhanh tay kéo Duy Thần sang một bên.
May mà Giang Xuyên chỉ ợ một cái, cậu ta nằm bò trên bàn nhắm mắt lại, mò trong túi mình một lúc lâu, lấy ra một đống thẻ: "... Tự tìm đi."
Duy Thần nhìn thấy Kim Khuê Bân vừa xoa mắt vừa nhấc tay lên, ngăn hắn đi tìm thẻ phòng, tự mình đi đến bên bàn, cậu cúi đầu lật đống thẻ màu vàng, các phòng đã đặt đều ở tầng 13, trên thẻ phòng có in các ký hiệu chữ cái khác nhau, có lẽ là để đánh dấu các loại phòng khác nhau, Duy Thần dựa vào kinh nghiệm cộng với đoán mò, đã chọn một phòng có hai giường.
Chọn xong, cậu khẽ vỗ vào cánh tay Kim Khuê Bân, ra hiệu cho hắn đi.
Suy nghĩ của Kim Khuê Bân có vẻ hơi hỗn loạn, đi ngang qua cửa phòng riêng, khi Duy Thần nhặt đồ mình để ở cửa đi vào, cậu cũng nhặt chiếc túi vừa đặt ở đó lên, lúc này hắn mới nhớ ra, lấy giọng thương lượng nói với Duy Thần: "Chúng ta để đồ đạc sang một bên, vào phòng nghỉ ngơi một lát trước đi."
Duy Thần gật đầu nhẹ với Kim Khuê Bân, sau đó đẩy cửa phòng riêng ra, cổ tay cậu vẫn bị Kim Khuê Bân nắm, cậu cứ thế nắm tay Kim Khuê Bân đi ra ngoài.
Đi qua hành lang lúc đến, sau đó rẽ đến trước thang máy, Duy Thần ấn thang máy.
Họ đứng cạnh nhau trước thang máy, Duy Thần nhìn thấy Kim Khuê Bân đứng cạnh mình từ trên cánh cửa thang máy sáng bóng, nhìn bề ngoài, Kim Khuê Bân chỉ rất im lặng, ngoài ra không có biểu hiện gì của say rượu.
Nhưng hành động của hắn chậm chạp hơn bình thường, Duy Thần đi hắn mới đi, Duy Thần dừng lại hắn cũng dừng lại.
Duy Thần chưa từng tiếp xúc với người say rượu, cậu cũng chưa từng thấy Kim Khuê Bân như vậy, thang máy dừng ở tầng trên mãi không xuống, Duy Thần nhìn cánh cửa thang máy, cậu nhìn Kim Khuê Bân hơi lâu, sau đó Kim Khuê Bân bên cạnh động đậy, quay đầu nhìn cậu, giọng hơi khàn hỏi: "Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
FanfictionWarning: Out of character (OOC) ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả và phiên Tớ sẽ xoá truyện nếu có vấn đề, vui vẻ hoan hỉ.