Duy Thần nhìn hắn.
Một nửa cơ thể của Kim Khuê Bân dựa vào cửa, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn Duy Thần, ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa cổ tay Duy Thần, Kim Khuê Bân có rất nhiều hành động nhỏ, khi họ còn nhỏ và ở bên nhau, nhiệt độ bàn tay Duy Thần rất dễ chịu và yên tĩnh, nhưng Kim Khuê Bân vẫn luôn xoa ngón tay hoặc vuốt móng tay cậu, những hành động này rất nhỏ, nhưng dường như lại mang rất nhiều ý nghĩa, đôi khi là Kim Khuê Bân bày tỏ sự đồng hành với Duy Thần nhút nhát, đôi khi là Kim Khuê Bân trêu chọc Duy Thần trong lúc rảnh rỗi, đôi khi lại có thể là sự thích thú thể hiện tình cảm của một đứa trẻ, thích thì sẽ nhẹ nhàng chạm vào và sờ soạng.
Duy Thần vẫn như trước kia, cổ tay ngoan ngoãn để Kim Khuê Bân nắm lấy, không thúc giục cũng không cử động, hai người cứ như vậy chờ ở cửa, lặng lẽ trôi qua khoảng thời gian này, mãi cho đến khi tiếng ồn ào không ngừng trong phòng giảm bớt, Kim Khuê Bân mới đứng thẳng người dậy.
Đây có thể coi là lần đầu tiên Kim Khuê Bân chính thức đưa Duy Thần đến trước mặt nhóm bạn của mình, Kim Khuê Bân đứng trước bàn, tay trái vẫn nắm tay Duy Thần, hắn giơ tay phải lấy một chai rượu trên bàn, đáy chai đặt trên mép bàn đá cẩm thạch, nam thanh nữ tú ngồi quanh bàn đều im lặng, ánh mắt hướng về hai người đứng trong phòng bao.
Kim Khuê Bân lướt mắt nhìn những người ngồi quanh bàn, giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh: "Duy Thần."
Kim Khuê Bân khiến toàn bộ mọi người đều im lặng, nhưng chỉ giới thiệu đơn giản tên của Duy Thần, thậm chí hắn không giới thiệu những người có mặt ở đây cho Duy Thần, không để Duy Thần giao lưu với bất kỳ ai, đã trực tiếp dẫn người ngồi xuống chỗ trống, đơn phương kết thúc buổi ra mắt xa lạ này.
Phù hợp với phong cách giới thiệu ngắn gọn của Kim Khuê Bân, Duy Thần được giới thiệu là trung tâm của đám đông, nhưng cậu cũng không có ý định chủ động tiếp xúc và giao lưu với những người trên bàn, cậu theo Kim Khuê Bân ngồi xuống bên cạnh bàn, đôi mắt chỉ thỉnh thoảng chạm mắt với Kim Khuê Bân, cậu hoàn toàn phớt lờ những người khác trên bàn, phớt lờ những người háo hức muốn chào đón hoặc tỏ ý thân thiện với cậu.
Ngay cả khi cậu ở trong môi trường như vậy, ngay cả khi cậu được Kim Khuê Bân đưa đến, cậu vẫn cô độc, và Kim Khuê Bân dường như hiểu cậu, cũng tạo ra cho cậu môi trường "cô độc" như vậy.
Trong phòng bao có một khoảnh khắc ngượng ngùng, ngượng ngùng vì họ muốn chào đón hoặc chấp nhận Duy Thần, nhưng Duy Thần và Kim Khuê Bân đều không có ý định phối hợp, thậm chí Kim Khuê Bân không coi đây là sự giới thiệu, mà giống như là một thông báo, thông báo cho họ về sự tồn tại của Duy Thần.
Tống Minh Nghị và Giang Xuyên có thể coi là những người quen thuộc nhất với họ, họ nhìn nhau, Tống Minh Nghị kẹp thức ăn trên bàn và ăn, đồng thời đá Giang Xuyên một cái dưới gầm bàn, Giang Xuyên thường là người khuấy động không khí, cậu ta đứng dậy rót rượu cho mọi người, pha trò để nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.
Bàn ăn là một chiếc bàn tròn lớn, Triệu Duyệt tình cờ ngồi đối diện Duy Thần, hôm nay cô ấy đã trang điểm rất kỹ, trang điểm nhẹ nhàng, mặc trang phục độc quyền của nhà thiết kế nổi tiếng đã chuẩn bị từ lâu, thậm chí trên xe cũng duy trì tư thế ngồi, sợ làm rối tóc, nhưng Kim Khuê Bân bước vào lại luôn nhìn người câm bên cạnh, ngay cả khi Kim Khuê Bân lướt mắt qua tất cả mọi người trên bàn, cũng không hề dừng lại ở cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
FanfictionWarning: Out of character (OOC) ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả và phiên Tớ sẽ xoá truyện nếu có vấn đề, vui vẻ hoan hỉ.