Trời trên núi vẫn mưa, cuối cùng dưới nhiệt độ thấp bên ngoài, mưa ngưng tụ thành sương mù dày đặc.
Căn phòng mà Duy Thần chọn là phòng đôi có ban công lớn với cửa sổ kính suốt, nhưng bên ngoài trời tối, ngay cả khi nhìn qua cửa sổ kính suốt rộng lớn, cũng không thể chiếu sáng bên trong phòng.
Cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ và sự tĩnh lặng, chỉ có chiếc đèn tường bên cạnh Duy Thần được bật sáng, cậu ngồi ở góc phòng, bên cạnh là một cốc nước, đang im lặng làm bài tập trên máy tính bảng.
Kim Khuê Bân ngủ một giấc vào buổi chiều, chỉ thức dậy giữa chừng để uống hai cốc nước.
Mãi đến hơn sáu giờ, trời bên ngoài mới tối hẳn, và người trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, nghe thấy tiếng động, Duy Thần ngẩng đầu nhìn sang, sau đó mơ hồ bắt gặp ánh mắt của người đang nằm nghiêng nhìn mình, nhưng ánh sáng quá tối, cậu không thể nhìn rõ mặt Kim Khuê Bân.
"Sao cậu không bật đèn?" Kim Khuê Bân trong bóng tối lên tiếng hỏi, hắn uống nhiều nước nhưng giọng nói vẫn khản đặc sau khi uống rượu.
Duy Thần quay đầu, mò công tắc điều khiển tổng ở bên cạnh, sau đó bật đèn trần màu vàng ấm áp trong phòng. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Kim Khuê Bân đã xuống giường và đi đến trước mặt cậu, Duy Thần đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, không có chỗ nào khác bên cạnh, Kim Khuê Bân đi tới, đầu gối hơi cong trực tiếp ngồi xuống tấm thảm trước mặt cậu.
Kim Khuê Bân giơ tay đặt lên đầu gối Duy Thần, ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt vừa ngủ dậy của hắn hơi khó chịu, hắn cũng tựa trán lên đầu gối Duy Thần, như thể vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, Duy Thần nghe thấy giọng nói ồm ồm của hắn: "Tôi ngủ lâu quá, định chiều nay sẽ đưa cậu đi tắm suối nước nóng."
Duy Thần cúi đầu nhìn mái tóc rối bù của Kim Khuê Bân, mở một ghi chú mới trên máy tính bảng, đánh một câu ở đầu dòng, sau đó giơ tay vỗ vai Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân ngẩng đầu lên.
Duy Thần đưa màn hình máy tính bảng về phía hắn: Tôi không muốn ngâm suối nước nóng lắm.
Kim Khuê Bân nhìn màn hình, rồi nhìn lại mặt Duy Thần, hắn hỏi: "Sao thế?"
Duy Thần xóa một chữ trong câu đầu tiên, rồi quay lại: Tôi không muốn ngâm suối nước nóng.
Lần ngã cầu thang đó, bắp chân Duy Thần cũng bị các bậc thang sắc nhọn làm trầy xước nghiêm trọng, mặc dù bây giờ vết thương đã lành hẳn, nhưng trên bắp chân vẫn còn những vết sẹo rõ ràng, Duy Thần không muốn Kim Khuê Bân nhìn thấy những vết thương này, nếu tiếp tục truy cứu, chính là hoàn cảnh gia đình hiện tại của cậu, mà những thứ này, thực sự không có nhiều ý nghĩa.
Kim Khuê Bân không hỏi nữa, hắn nhìn Duy Thần gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Được, không ngâm."
Kim Khuê Bân không tựa vào đầu gối Duy Thần quá lâu, rất nhanh hắn đã hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và chóng mặt, liền với tay lấy chiếc túi ở bên cạnh, vừa lấy đồ từ trong túi ra, vừa hỏi Duy Thần: "Giờ đói không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
FanfictionWarning: Out of character (OOC) ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả và phiên Tớ sẽ xoá truyện nếu có vấn đề, vui vẻ hoan hỉ.