"Tay sao thế?" Kim Khuê Bân mở lòng bàn tay của Duy Thần ra, nhìn vết xước màu đỏ ở giữa lòng bàn tay cậu và hỏi.
Duy Thần cũng cúi đầu nhìn xuống, đầu nhọn của compa không chỉ sắc, trục quay và chân đế của nó so với bút bi trung tính thông thường cũng sắc hơn, tối hôm qua khi Duy Thần dùng sức vung về phía Trần Tứ Lưu, lòng bàn tay nắm chặt compa cũng bị kéo ra một vết đỏ rõ ràng.
Duy Thần thu tay lại, lắc đầu nhẹ, sau đó quay đầu đi, nhìn ra màn mưa mờ ảo ngoài cửa sổ xe, đây là một tư thế chống đối lại việc bị truy hỏi.
Kim Khuê Bân ngồi bên cạnh Duy Thần nhìn cậu, từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa gáy và đôi tai thanh tú của Duy Thần, ánh mắt Kim Khuê Bân dừng lại ở phía sau tai Duy Thần, hắn rất dễ dàng liên hệ vết thương lần trước của Duy Thần với vết thương ở lòng bàn tay lần này.
Kim Khuê Bân chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện theo hướng dễ dàng hay ngẫu nhiên, lần trước Duy Thần giải thích mình ngã từ cầu thang, lần này Duy Thần không giải thích, mà cả hai lần đều xảy ra ở nhà cậu.
Duy Thần không biết nói dối, chuyện muốn cậu giải thích thì cậu sẽ trực tiếp giải thích, chuyện cậu không muốn giải thích thì cậu sẽ né tránh hoặc bỏ qua, nếu vì bất cẩn mà bị thương, theo tính cách của Duy Thần, cậu sẽ nói thẳng ra chứ không phải là thái độ lạnh nhạt chống đối như bây giờ, rõ ràng là cậu không muốn nhắc đến chuyện này.
Kim Khuê Bân nhìn bóng lưng gầy gò của Duy Thần một lúc, nhẹ nhàng giơ tay đặt lên vai Duy Thần, Duy Thần nhận ra sự chạm vào của hắn dường như hơi khựng lại, nhưng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại.
Chiếc xe của Kim Khuê Bân là chiếc cuối cùng của cả đoàn lên núi, đến nơi thì Giang Xuyên và những người khác đã bày cơm trưa trong khách sạn.
Xe dừng ở bãi đậu xe, mở cửa xe ra, không khí lạnh và mưa lớn trên núi ập vào mặt.
Tống Minh Nghị từ phía trước xuống cùng lúc với họ, vừa đóng cửa xe, anh ta đã kêu lên: "Trời ơi, sao lạnh thế này?" Anh ta quay đầu nhìn hai người phía sau, hai người đó cùng che chung một chiếc ô lớn màu xanh lam, Kim Khuê Bân không sợ lạnh, còn Duy Thần đứng dưới ô cũng không có ý rụt rè run rẩy, cả hai đều bình tĩnh và thoải mái.
Họ dừng lại ở cốp xe, đang lấy đồ ra, Tống Minh Nghị mặc áo ngắn tay, run rẩy che ô tiến lại: "Trên núi sao lại lạnh thế này, chắc dưới 0 độ rồi? Tôi không mang quần áo."
Kim Khuê Bân đang xách túi của mình ra, Tống Minh Nghị liếc nhìn Duy Thần đang đứng bên cạnh cầm ô, anh ta thăm dò chọc vào vai Duy Thần và bàn bạc với cậu: "Êi! Học sinh giỏi cậu có lạnh không, lát chúng ta thuê hai chiếc áo lông vũ nhé?"
Duy Thần nghe vậy, chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái, nhưng không biểu lộ rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Tống Minh Nghị nhìn thẳng vào Duy Thần, chỉ một cái liếc mắt, cảm giác rõ ràng nhất của anh ta là đôi mắt của Duy Thần quá sạch sẽ, đường nét của mí mắt trên và dưới đơn giản, tròng mắt đen trong veo. So với bức ảnh vẫn treo ở dưới lầu, Duy Thần khi chuyển động còn trầm và lạnh hơn so với bức ảnh tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
FanfictionWarning: Out of character (OOC) ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả và phiên Tớ sẽ xoá truyện nếu có vấn đề, vui vẻ hoan hỉ.