Mặt trời đỏ rực ở phía xa dần lặn xuống sau những tòa nhà, Duy Thần quay đầu nhìn người bên cạnh, vừa nhìn đã chạm phải ánh mắt của Kim Khuê Bân.
Trước khi gặp lại Kim Khuê Bân, tất cả mọi thứ của cậu đều có thể nói là nhạt nhẽo, vì vậy cậu luôn mong mình cũng đủ tê liệt, tê liệt đến mức có thể trở thành một NPC không có khả năng suy nghĩ, rồi cứ thế trong sự thờ ơ lạnh nhạt từng ngày, Kim Khuê Bân lại rầm rộ xuất hiện trở lại, Kim Khuê Bân giống như ánh sáng mặt trời, rực rỡ và chói chang, len lỏi vào mọi ngóc ngách đổ nát xám xịt của cậu, Duy Thần hoàn toàn không thể bỏ qua, không thể phớt lờ hay né tránh.
Lúc này, Kim Khuê Bân đứng trước mặt cậu, đang giơ tay che trán cho cậu, chắn đi ánh sáng chói mắt, hắn cụp mắt xuống, như thể đang quan sát biểu cảm của Duy Thần.
Duy Thần nhẹ nhàng thở ra rồi giơ tay lên, cậu nắm lấy cổ tay Kim Khuê Bân và hạ tay hắn xuống, trong quá trình đó, Duy Thần hơi suy nghĩ, cuối tuần này bố mẹ ở nhà cùng với Chu Hữu Bảo sẽ đến nhà ông bà, còn kể từ tối hôm đó trong phòng sách, khi cậu đặt đoạn video giám sát lên bàn, Trần Tứ Lưu đã xin nghỉ hai ngày không đến dạy cậu, vì vậy ngày mai và ngày kia, trong nhà chỉ có dì giúp việc.
Duy Thần nghĩ rất nhanh, nghĩ xong liền gật đầu với Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân cười, Duy Thần vừa buông tay hắn ra, hắn lại rất tự nhiên với lấy và bóp cổ tay Duy Thần: "Chúng ta có thể phải ở lại khách sạn trên núi một đêm, cậu chỉ cần mang theo sách vở và bài tập..." Nói đến đây, Kim Khuê Bân dường như nhận ra điều gì đó, hắn đột nhiên thu lại vẻ mặt, sau đó hơi nghiêng đầu về sau, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm nào đó phía sau.
Khoé môi Kim Khuê Bân khẽ nhếch lên một nụ cười, lúc này tay hắn trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay Duy Thần, hắn nhìn về phía sau, nhưng lại từ từ nói với Duy Thần: "Tôi còn chưa đi tìm bọn họ, bọn họ đã tự đến rồi."
Duy Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn chiếc xe dừng bên vệ đường, kính chiếu hậu của xe phản chiếu rõ ràng cảnh tượng phía sau, trên con phố vắng vẻ và yên tĩnh, hai chiếc xe tải đột nhiên xuất hiện, người từ trên xe xuống là đám côn đồ mà cậu thấy quen mắt.
Lần trước, số điện thoại của cậu bị phát tán, cậu đã tháo thẻ SIM của mình ra và ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó cậu phát hiện ra những người theo dõi cậu đằng sau.
Lần này, cậu không còn là một mình, và đám người kia cũng trở nên trắng trợn hơn, trực tiếp lái xe đến sau họ chặn đường, trước mặt họ chỉ có con đường bên phải, con đường dẫn đến khu dân cư cũ đổ nát.
Kim Khuê Bân nắm lấy cổ tay Duy Thần, không chút do dự đi về phía khu dân cư cũ chật hẹp, hắn nghiêng đầu nhìn Duy Thần, rồi lại nghiêng mặt, như thể giải thích, hắn nói: "Duy Thần, hôm nay cậu có thể sẽ về nhà muộn một chút."
Tiếng bước chân phía sau gấp gáp và ồn ào, xen lẫn với những lời khiêu khích ầm ĩ, lần này số người đến còn đông hơn lần trước, Duy Thần vừa liếc nhìn thoáng qua, hai chiếc xe phía sau đã chở gần 20 người đàn ông cao to lực lưỡng.
Cậu cũng không do dự, chỉ đi theo bước chân Kim Khuê Bân tiến sâu hơn vào đường cụt phía trước, cậu đoán được Kim Khuê Bân sẽ làm gì, nhưng cậu không ngăn cản, cũng giống như cậu không hiểu được tại sao Kim Khuê Bân muốn bảo vệ cậu, cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình không thể từ chối Kim Khuê Bân, khi Kim Khuê Bân nhìn cậu, khi Kim Khuê Bân gọi tên cậu, khi Kim Khuê Bân hỏi cậu muốn gì, cậu dường như chưa bao giờ từ chối, hồi nhỏ không từ chối, bây giờ cũng không từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
FanfictionWarning: Out of character (OOC) ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả và phiên Tớ sẽ xoá truyện nếu có vấn đề, vui vẻ hoan hỉ.