Chương 13: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường

36 4 0
                                    

Gia sư Trần Tứ Lưu ở lại dạy đến 10 giờ tối, sau khi anh ta đi, Duy Thần tiếp tục học thêm hai giờ nữa, đến gần 12 giờ, Duy Thần đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ ở cửa phòng, không giống tiếng gõ cửa, nhưng trong đêm yên tĩnh lại có vẻ kéo dài và lộn xộn.

Duy Thần xoa xoa mắt, mới buông bút, đi tới mở cửa phòng ngủ, rồi cúi đầu, thấy Hàn Hữu Bảo mặc quần áo ngủ, chân trần đứng trước cửa phòng mình.

Áo ngủ và tóc của Hàn Hữu Bảo rối bời, cậu bé đứng trước cửa phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn thấy đai lưng bảo vệ thắt lưng lộ ra bên ngoài chiếc áo len chui đầu của Duy Thần, khẽ gọi: "Anh."

Đây là lần đầu tiên Hàn Hữu Bảo gọi anh trai mình một cách chính diện, từ khi Hàn Hữu Bảo sinh ra đến giờ đã chạy khắp nơi, hai người họ rất ít khi tiếp xúc trực diện, Hàn Hữu Bảo càng lớn, cậu bé càng bắt đầu hứng thú với Duy Thần trong gia đình này, nhưng mỗi lần, trước khi chủ động tiếp xúc với Duy Thần, Hàn Hữu Bảo đều bị mẹ của họ ngắt lời hoặc gọi đi, thái độ của Hàn Duệ Thành đối với chuyện này không rõ ràng, nhưng cũng không ủng hộ hai anh em họ ở bên nhau nhiều hơn.

Duy Thần cúi đầu im lặng nhìn đứa trẻ trước mặt, hôm nay Hàn Hữu Bảo mới được bố mẹ đón từ nhà ông bà về, lúc đó Duy Thần đang học bù ở trên lầu, hai người không gặp nhau trực tiếp.

Kim đồng hồ treo tường trên hành lang trùng khít ở vị trí 12 giờ, lại bắt đầu 24 giờ của một ngày mới, biệt thự hiện tại tĩnh lặng, bố mẹ ngủ ở tầng dưới, bảo mẫu ngủ trong phòng của Hàn Hữu Bảo, lông mày Duy Thần hơi nhíu lại, cậu không biết Hàn Hữu Bảo đã lừa được ba người lớn như thế nào, mới có thể một mình lên lầu đến trước cửa phòng cậu vào lúc này.

Hàn Hữu Bảo vẫn ngẩng mặt nhìn Duy Thần, đối với cậu bé mà nói, Duy Thần rất cao, dù cậu bé có ngẩng mặt lên cũng không nhìn rõ được sắc mặt của Duy Thần, bố mẹ luôn bế cậu bé lên cao, cậu bé có thể dễ dàng chạm vào mặt bố mẹ, nhưng Duy Thần chỉ bế cậu một lần, đó là lần bọn họ ngã cầu thang.

Lúc đó, cậu bé nằm trên ngực Duy Thần, cọ vào áo ngủ mềm mại của Duy Thần, đó là cảm giác hoàn toàn khác với bố mẹ, lúc đó cậu bé sợ hãi vì bị rơi xuống, nhưng Duy Thần ôm cậu, cuối cùng cậu bé vẫn bình an vô sự.

Lúc này đối mặt với Duy Thần, cậu bé giơ tay dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, rồi khẽ gọi: "Anh."

Hàn Hữu Bảo nhìn Duy Thần im lặng trước mặt, nhìn đường nét lộ ra của đai lưng bảo vệ thắt lưng, rồi lại nhìn về phía chân Duy Thần, cậu bé nhớ lúc đó chân Duy Thần chảy rất nhiều máu đỏ, cậu bé nói với Duy Thần: "Em muốn ngủ với anh."

Đầu thu, đêm bắt đầu se lạnh, Duy Thần liếc nhìn đôi chân trần của Hàn Hữu Bảo, lại nhìn chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cậu bé, im lặng đóng cửa phòng ngủ sau lưng, đi trước xuống lầu.

Hàn Hữu Bảo bước theo sau cậu, định nắm lấy quần cậu, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó lại không dám, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế giơ lên không thu về.

Duy Thần nghiêng đầu, khi cụp mắt xuống đã nhận ra động tác của Hàn Hữu Bảo, cậu dừng lại ở bậc cầu thang, nhìn thoáng qua cầu thang xoắn ốc dẫn xuống phía dưới, rồi lại nhìn thoáng qua Hàn Hữu Bảo đang dừng lại theo cậu ở phía sau, Hàn Hữu Bảo chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu, như thể đột nhiên phản ứng lại, mím môi cười: "Anh ngủ giường nhỏ với em."

Giường nhỏ là chiếc giường của riêng Hàn Hữu Bảo trong phòng trẻ em, Duy Thần nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Hàn Hữu Bảo, tránh ánh mắt cậu bé, nhưng lại đưa tay ra, lần đầu tiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Hữu Bảo, bàn tay đứa trẻ rất mềm, rất nhỏ, nhận ra động tác của Duy Thần, Hàn Hữu Bảo vui vẻ nắm chặt lấy ngón tay Duy Thần.

Duy Thần đi theo tốc độ của Hàn Hữu Bảo, từ từ đưa cậu bé xuống cầu thang, cho đến khi đưa cậu bé về phòng riêng của mình.

Có lẽ là nhận ra động tĩnh, người bảo mẫu trong phòng cuối cùng cũng tỉnh dậy vào lúc này, bà ta thấy hai người đi vào thì giật mình, quay đầu nhìn lại chiếc giường trống không bên kia, vội vàng lo lắng chạy tới định bế Hàn Hữu Bảo đi.

Nhưng Hàn Hữu Bảo vẫn nắm chặt ngón tay Duy Thần không buông, ngẩng đầu lên lặp lại với Duy Thần: "Anh ngủ giường nhỏ với em."

Người bảo mẫu đến bế Hàn Hữu Bảo, nhưng Hàn Hữu Bảo vẫn không buông tay, nếu còn tiếp tục làm ầm ĩ thì bố mẹ của bọn họ sẽ tỉnh giấc, Duy Thần đứng ở cửa phòng Hàn Hữu Bảo nhưng không vào, cậu không nhìn khuôn mặt đang vùng vẫy của Hàn Hữu Bảo, chỉ cúi đầu nhìn xuống, từng ngón từng ngón bẻ những ngón tay đang nắm chặt lấy mình của Hàn Hữu Bảo ra.

Trên đường trở về tầng hai, Duy Thần vẫn có thể nghe thấy tiếng Hàn Hữu Bảo làm ầm ĩ phía sau, tốc độ trở về nhanh hơn nhiều so với lúc xuống, cậu vào phòng liền đóng cửa lại, những âm thanh kia cũng bị chặn hoàn toàn ở bên ngoài.

Quay về phòng, Duy Thần vốn đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại phát hiện trên điện thoại nhận được một tin nhắn mới, đến từ một số lạ rất quen thuộc, bên kia gửi tới: Hôm nay chưa nói hết, bây giờ tôi đang ở dưới nhà cậu, cậu xuống một chuyến được không?

Xem thời gian tin nhắn gửi đến, đã là một giờ trước.

Vì đã tắt đèn, nên trong phòng lúc này chỉ có ánh trăng chiếu vào qua rèm cửa kéo hờ, Duy Thần đứng giữa phòng, ánh trăng rọi vào tay cậu, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó cậu đi đến bên cửa sổ, giơ tay kéo hẳn rèm cửa ra, cậu nhìn thấy một bóng đen ở góc tường sân quen thuộc, ánh sáng mờ nhạt, Duy Thần chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, không nhìn rõ những thứ khác.

Ngay lúc này, chiếc điện thoại Duy Thần cầm trên tay sáng lên, tin nhắn mới nhất hiển thị trên màn hình: Tôi nhìn thấy cậu rồi.

Tiếp theo là một tin nhắn nữa: Nếu chưa ngủ, thì xuống được không? Sẽ rất nhanh thôi.

Duy Thần đứng bên cửa sổ, nhìn bóng đen ẩn trong góc tối dưới lầu, cậu thở nhẹ, rất lâu sau, đến khi điện thoại tự động tắt màn hình, cậu mới có động tĩnh trở lại.

Mở cửa lớn tầng một, thứ đầu tiên ập vào Duy Thần là một cơn gió, Duy Thần nghiêng đầu tránh một chút, đóng cửa rồi quay người lại, liền nhìn thấy Kim Khuê Bân đã xuất hiện ngoài cổng sân của bọn họ, gió thổi bay tung mái tóc và áo khoác đồng phục của Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân đứng ngoài cửa lặng lẽ chờ cậu.

Hai người rất ăn ý đi về hướng xa ngôi nhà này, nhưng cũng không đi về phía đèn đường sáng sủa, cuối cùng Duy Thần dừng chân dưới một gốc cây, cậu cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

Kim Khuê Bân dừng lại theo cậu, hắn giống như ở bên ngoài quá lâu, tóc bị gió thổi rất rối, nhưng khuôn mặt bên dưới lại hoàn toàn lộ ra, Duy Thần nhìn bóng tối mờ nhạt phủ lên khuôn mặt Kim Khuê Bân, nghe thấy giọng nói của hắn: "Hôm nay, tôi vẫn chưa nói hết."

Duy Thần nhìn hắn, không biểu lộ thái độ, nhưng cũng không dời mắt đi, chỉ chờ hắn tiếp tục.

"Tôi sẽ không trêu chọc cậu." Đây là câu thứ hai của Kim Khuê Bân, hắn hơi cau mày, đôi mắt sắc bén tự động trở nên lạnh lùng: "Tôi biết cậu được trường số sáu nhận vào học, danh sách trúng tuyển của cậu được định ra, tôi mới bắt đầu chuyển hồ sơ của mình vào, tôi muốn đảm bảo không có sai sót."

Ánh mắt Kim Khuê Bân đặt trên người Duy Thần, lần này hắn không tránh né nữa: "Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở trường số sáu, tôi đã nhận ra cậu, nhưng tôi không thể phân biệt được cậu có còn nhớ tôi hay không, tôi cũng không thể trực tiếp xông đến trước mặt cậu để hỏi."

Mi mắt Duy Thần khẽ động, nhớ lại vào tháng 9, ở cổng trường, lần đầu tiên cậu nghe thấy học sinh đi ngang qua bên cạnh nhắc đến tên Kim Khuê Bân, lúc đó cậu dừng lại tại chỗ, do dự nghiêng đầu nhìn theo hướng nhìn của học sinh kia, liền nhìn thấy Kim Khuê Bân bị đám đông vây quanh ở đằng xa, Kim Khuê Bân hoàn toàn xa lạ với cậu.

Kim Khuê Bân trước mặt nhẹ nhàng thở ra: "Bởi vì Duy Thần, chúng ta đã chia xa nhiều năm như vậy, hầu hết thời gian tôi đều ở nước ngoài, chúng ta chưa bao giờ liên lạc, gần như có thể nói là không có tin tức gì của nhau, không phải tôi không tin tưởng cậu nhưng thời gian là một thứ khách quan, thời gian khiến người ta bất lực và bất đắc dĩ."

"Cho nên suy nghĩ trước đây của tôi, chắc chắn không phải là tự lừa dối mình rằng cậu còn nhớ tôi."

Kim Khuê Bân dừng lại: "Nhưng mặt khác, trong lòng tôi lại có suy nghĩ, tôi mong rằng cậu còn nhớ tôi, thỉnh thoảng gặp cậu ở trường, khi cậu tránh ánh mắt của tôi, tôi sẽ nghĩ rằng cậu có nhận ra tôi không? Hay chỉ coi tôi là một người lạ tình cờ gặp?"

Gió lớn hơn, Kim Khuê Bân đứng trước mặt Duy Thần, thay cậu che bớt một phần gió thổi tới, vạt áo đồng phục mở rộng của Kim Khuê Bân bị gió thổi bay phần phật.

Hắn đứng bất động trước mặt Duy Thần, giọng nói lạnh lùng hòa vào trong tiếng gió: "Cho nên tôi nói, tôi không dám quang minh chính đại. Một khi nói ra thì bằng với việc đưa ra phán quyết, tôi chỉ có thể theo dõi cậu, lén nhìn cậu, thậm chí nghe người khác nói về cậu, tôi tạo cơ hội để tình cờ gặp cậu, tìm lý do để xuất hiện trước mặt cậu, tôi thực sự mang theo ý định dò xét, nếu cậu biểu hiện ra tín hiệu tinh tế nào đó, nếu tôi có thể nhận được... Tuần nghỉ lễ quốc khánh, ngày hôm đó trời mưa to, có người theo dõi cậu."

Nghe đến đây, ánh mắt Duy Thần không thay đổi, quả nhiên Kim Khuê Bân đã biết, điều này nằm trong dự đoán của cậu.

Lúc này là nửa đêm, Duy Thần xuống lầu, trên người mặc một chiếc áo len màu xám, tay cậu đút trong túi áo, bên dưới là chiếc quần dài cùng màu, chiếc áo sơ mi xanh đồng phục làm tôn lên sắc mặt cậu, màu xám trầm tĩnh này ngược lại khiến Duy Thần trông thanh đạm và lạnh lùng hơn.

Kim Khuê Bân nhìn ống quần rộng của Duy Thần bị gió thổi bay theo một hướng, hắn đột nhiên hỏi: "Cậu có lạnh không?"

Duy Thần khựng lại, rồi lắc đầu.

Kim Khuê Bân lại bước sang một bên, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Chính là hôm đó, cậu đã ra hiệu với tôi, cậu vẫn nhớ tôi. Vì thế tôi mới dám quang minh chính đại, không phải tình cờ gặp gỡ, không phải mượn cớ mà xuất hiện trước mặt cậu."

Kim Khuê Bân dừng lại, hắn lại rũ mắt nhìn quần áo của Duy Thần, hàng mi hắn khá dài, lúc cúi xuống dễ dàng phủ xuống đôi mắt bên dưới, trông giống như một tư thế né tránh Duy Thần, hắn nói: "Nhưng cậu đã nhanh chóng biến mất, tôi không liên lạc được với cậu, nhà cậu, trường cậu, đều không tìm thấy cậu, vì thế hôm nay tôi hơi sốt ruột... Câu đầu tiên tôi nói với cậu," Kim Khuê Bân thậm chí còn nghiêng đầu, "tôi không biết nên hỏi thế nào cho phải."

Kim Khuê Bân dừng lại ở đây, tầm mắt liếc thấy Duy Thần đưa tay ra, Duy Thần lấy điện thoại từ trong túi áo ra, Kim Khuê Bân từ từ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt cúi xuống của cậu.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt Duy Thần, biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, dường như không hề bị những lời của Kim Khuê Bân ảnh hưởng, động tác gõ chữ của cậu cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa màn hình ghi chú của điện thoại cho Kim Khuê Bân xem, đầu trang ghi chú trống chỉ có một dòng chữ, hỏi Kim Khuê Bân: Cậu nói xong chưa?

Kim Khuê Bân khẽ ừ một tiếng.

Duy Thần trên ghi chú, xuống dòng tiếp tục gõ mộtcâu: Vậy tôi về đây.

"Đợi đã." Kim Khuê Bân lại gọi cậu lại.

Duy Thần vốn đã định bước về phía trước, nghe vậy lại quay đầu lại, đợi câu tiếptheo của Kim Khuê Bân.

"Những người theo dõi cậu hôm đó, đã có người đưa vào đồn cảnh sát, nói là trẻvị thành niên tống tiền," Kim Khuê Bân cúi đầu nhìn rất nghiêm túc vào mắtDuy Thần, hỏi: "Tại sao chúng lại theo dõi cậu? Cậu có quen chúngkhông?"

[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ