3. Vương Vấn Bình Yên

793 128 5
                                    

Theo nguồn thông tin không chính đáng nào đó cho biết: độc nhất Mikage thiếu gia từ bé đã có thói quen ăn đồ ngọt đêm và sở thích không mấy lành mạnh đó của cậu chàng vẫn còn được gìn giữ tới giờ. Vậy nên nơi quen thuộc với anh hơn cả nhà của mình đó giờ chính là nha sĩ.

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, có gió và không mây khá thoáng đãng, hợp để tụ họp với nhóm bạn của mình đi dạo phố hay ngồi cafe nói chuyện phiếm. Hội Yuki, Otoya và Karasu quyết định rủ nhau đi shopping một chuyến cho khuây khỏa sau những giờ chạy deadline bạt mạng. 

Mà chủ yếu chỉ có hai con người mang vibe mùa thu ấm áp nào đó đi mua đồ thôi, chứ chàng ninja này hùa theo để tia mấy em gái mọng nước cho hắn ấy. Đúng là thú vui tao nhã của người giàu có khác.

Reo cũng thấy vậy. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu. Chàng thiếu gia nọ quyết định lấy giấy nghỉ phép một tuần ra dụ con gấu trắng to xác xuống phòng khách để nghe anh lảm nhảm.

"Mày biết hôm qua là ngày tao đi kiểm tra răng định kỳ đúng không? Thề luôn tao nhìn mấy nhỏ trên ghế khám của nha sĩ mặt nhăn như đít khỉ ấy, hài vl."

"Chứ không phải bữa mày lên thớt mặt cũng nhăn như ai cướp mất mảnh đất à...Đến bác sĩ còn cười."

"NAGI!!!"

'Bộ mình nói gì sai sao...' - Tự nhiên bị mắng, anh quyết định nằm ườn ra sofa không mảy may đến thằng bạn đang luyên thuyên bên cạnh nữa.

Lướt nhẹ ánh mắt chẳng mang tư vị gì qua cửa sổ, chắc do thời tiết hôm nay đẹp quá, anh thấy quán cafe tấp nập hơn hẳn. Lẫn vào trong đám đông lộn xộn đó, có một cậu nhân viên trẻ với hai lá mầm trên đầu đang cười nói rất vui vẻ bên thần tượng của mình.

'Bao giờ Reo nói xong nhỉ?...Muốn ôm Isagi ngủ quá.....zzZ'

Vậy là người lái đò Mikage Reo đã thành công đưa Nagi vào giấc ngủ êm đẹp trong tiếng thuyết giảng về nền chứng khoán nào đó mà gã đang chơi.

Trong khi sự buồn hiu đang ngập tràn bên phòng khách tòa nhà nọ, yên bình đắt đỏ tại nơi thành phố xô bồ này lại diễn ra ngay khung cửa gỗ cạnh đó.

Nắng nhẹ.

Cái bóng dáng ngồi ngược sáng của người đàn ông thủ vai bạch nguyệt quang đối với em, chả khác gì thắp thêm hào quang trắng tinh khiết mà người đời gọi là aura. 

Nhẹ tay che đi những vợt nắng lọt qua từng tầng lá chơi đùa trên mắt mình, Isagi không biết để tư vị nơi đâu mà nhìn chăm chăm kẻ trước mặt đang ngồi nhâm nhi tách cà phê em pha.

Nhưng, Isagi chết mê với cái mỹ cảnh này mất. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn nam tính nữa.

Noa khẽ liếc hai chiếc mầm tung tăng để khay đồ ăn xuống bàn mà chống cằm di chuyển tầm mắt qua chỗ khác. Hàng tốp người qua lại đang thưa dần do hết giờ cao điểm mỗi sáng. 

Trông gã thì chả đưa hình ảnh người đối diện đang càn quét sạch sẽ những chiếc bánh xấu số vào mắt đâu. Ấy vậy mà chưa được vài phút, tầm nhìn lại chả thể rời khỏi quả đầu xanh việt quất nọ. Nhất là cọng mầm, cứ đung đưa vì thích thú mãi thôi.

Khung cảnh bây giờ vẫn mang vẻ hòa hợp, ấm áp như ban đầu. Đúng là mùa thu và chiếc lá vàng rụng trên tóc em chả bao giờ lỗi thời.

Một vài người nhận ra idol gần ngay trước mắt nhưng có vẻ bị bức tranh "nắng vàng đậu khung cửa, em ngắm cảnh, người ngắm em" của hai vị nào đó quên mất thế giới xung quanh đã cầm chân họ đến xin chụp ảnh. Cuối cùng lại chỉ dám đứng từ xa nháy vài tấm rồi cũng trả lại sự bình yêu cho góc tiệm.

Những dải nắng thu nhẹ nhàng và tươi mát, không hề chói chang, đậm sắc vàng như khoảng hè. Những hạt mờ ấy vẫn thoát khỏi sự giam cầm của mấy tán lá mà đậu trên mắt em. Và vẫn có kẻ cố chấp dơ tay trước mặt che nắng mặc cho chả giúp được bao nhiêu.

Hơi rướn người lên phía trước, Noa nhẹ tay xoa đầu em. Xúc cảm mềm mại ấm áp đối lập với làn gió heo may lướt qua cửa nãy giờ.

...À thì ra có lá vàng rơi trên tóc em. À thì ra mùa thu đã đưa chúng đến bên em. À thì ra nó đã đưa cả em đến bên gã.

Ở góc độ mà chả kẻ nào thấy, nụ hôn phớt nhẹ nhàng đặt lên mái đầu việt quất nọ. Gã chả thể rõ ràng hơn được chút, vì có lẽ chỉ cần lỡ mạnh tay hơn xíu, em sẽ như bong bóng mà vỡ tan. Từng nhịp thổn thức, hòa quyện cùng gói đường em đổ vào cốc cà phê của gã, tim hắn đã tan chảy theo từng viên em nguấy lên.

"Anh là cáo già.
Còn em là chùm nho xanh."

Lúc em bắt đầu những bước chân đầu tiên bước vào tuổi niên thiếu, hắn đã đi tới quá trình tạm biệt thanh xuân. Để rồi chùm nho vẫn mơn mởn trên giàn, cáo già đã bắt đầu héo mòn theo thời gian.

Khi bạn hôn lên tóc của một người, bạn đang thể hiện sự quan tâm và bảo vệ, đồng thời gửi gắm một thông điệp của sự âu yếm và tình cảm chân thành. Nhất kiến chung tình.

Cảm nhận nốt những giây phút bình yên duy nhất trong lòng hắn. Chỉ ước rằng thời gian hãy dừng lại, để chúng khỏi mang đi từng tích tách Noa quý hơn vàng.

"Isagi lại trốn đâu rồi? Ra đây làm việc tiếp ngay! Khách thì một đống mà cứ chơi."

Ồ, anh bạn chết tiệt kiêm đối tác làm ăn của hắn lại phá vỡ hạnh phúc ngắn ngủi mỗi ngày của Noa rồi.

Trong một góc khuất của tiệm, có một cậu chàng sau khi đi mua sắm thêm sách và chút đồ đạc với bạn bè xong xuôi đã đến đây nhâm nhi một tách capuchino ấm áp. Giờ đây li cà phê nóng hổi đã nguội tanh. Dù cho có bỏ mười viên đường cũng chả để làm bớt đi vị đắng còn đọng lại trong cổ anh. 

Những viên đường lăn lóc.

Ngọt ngào như cảnh bạch nguyệt quang lòng anh đang vô tư hưởng sự trìu mến của kẻ khác.

[Allisagi] Xóm TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ