Dự báo thời tiết hôm nay báo sẽ có tuyết đầu mùa...
Thu qua Đông đến, không khí đang se lạnh giờ đây đã rét run. Lâu ngày chưa tụ họp đông đủ cả trọ như hôm nay, 13 con người đang ngồi tại phòng khách xem TV, bỗng có tiếng nói mang đầy tư vị hào hứng cất lên cướp hết mọi chú ý của họ khỏi màn hình.
"Ê đông đủ vậy hay nay mua rượu, bia về uống đi! Ăn thêm gì đó nóng nóng thì hết nước." - Bachira đề nghị làm một chầu lần thứ tư trong tháng.
"Riết tao tưởng mày con sâu rượu chứ không phải con ong." - Barou cọc cằn chửi lại bạn ong vàng nhưng lại không hề bác bỏ ý kiến mua đồ về uống với nhau.
"Ừ nghe cũng được, tôi tán thành với Bachira." - người mẫu nổi tiếng của khu phố lên tiếng đồng tình với ý tưởng hàn gắn tình trọ của anh.
"Tôi tán thành"
"Tao không ý kiến"
"Nghe cũng hay đó chứ!"
...
Vậy là cả hội chia nhau người đi siêu thị, kẻ chạy xe mua rượu bia. Ở nhà thì đợi chế biến nguyên liệu và sắp đồ chuẩn bị cùng mở tiệc.
Ở tầng trên cùng của tòa Blue Lock là một khoảng sân trống có mái che bằng kính với trong góc là nhà kho be bé để dụng cụ không đáng kể. Aryu cùng với Tokimitsu quyết định giúp mọi người kê bàn lên đây và trang trí sao cho thật lộng lẫy.
Chiếc bàn dài đủ hơn chục người ngồi thoải mái được phủ một tấm vải ren trắng vô cùng sạch sẽ, tô điểm trên đó là vườn nến lung linh trải dài từ đầu đến cuối. Những chiếc đĩa sứ mang hoa văn tao nhã và hàng ly rượu xếp đều tăm tắp nhìn không khác gì tiệc của giới thượng lưu.
Thật ra cũng đúng thôi, hơn một nửa người sống tại tòa nhà này đều có gia đình thuộc dạng khá giả trở lên mà.
Tokimitsu ở một bên dăng thêm vài giây đèn móc từ bên này qua bên kia sân thượng, một bầu trời sao vàng ánh được phủ lên bầu trời mịt mù của thành phố.
Trang trí xong xuôi thì đồ ăn cũng được mang lên. Để hợp với không khí lạnh lẽo tại đầu tháng 10 xứ anh đào này, Barou và hai phụ bếp đã làm món súp nấm và gà tây hầm cho cả bọn.
Theo chân món ăn đã bưng lên bàn là Karasu và Yukimiya với vài chai rượu vang đắt đỏ của nhà hắn đã đích thân gọi đến.
Không khí ấm cúng cùng những ánh nến lung linh đã thắp lên một vườn kỷ niệm yên bình tại thanh xuân của mỗi con người xuất hiện tại buổi tối hôm ấy.
Cười nói nô đùa vui vẻ với nhau. Năm nhất thì hưởng thụ cảm giác mới mẻ của trang sách vừa được mở ra sau khi lên đại học.
Năm hai lại tìm cách tận hưởng triệt để những khoảnh khắc tuyệt vời nhất thanh xuân này.
Lũ năm ba chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng bồi thêm một vài câu bông đùa như đang khắc ghi vài tích tắc cuối trước khi bước vào năm phải vùi đầu với deadline và luận án tốt nghiệp.
Còn năm bốn, gần như chỉ mỉm cười chứng kiến lũ nhóc đang tận hưởng thời xanh mơn mởn của chùm nho cuộc đời. Bọn này tự nhiên thấy mình già cả rồi dù chỉ cách nhau có vài tuổi. Ngồi đó. Thả trôi tâm trí theo từng mảnh ký ức tìm được hồi ta còn chân ráo chân ướt bước vào đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Xóm Trọ
FanfictionBình yên đắt đỏ tại đất phố xô bồ. *Truyện này mình viết cho vui nếu không thấy vui thì nào vui rồi đọc *OOC, rất OOC