*Có thể bỏ qua dạo đầu đến chỗ có 3 dấu # tiếp theo để đọc vì đoạn này không liên quan đến allisa, nhưng mình khuyến khích mọi người nên đọc để hiểu qua về tình tiết đoạn sau*
# # #
Lại là một ngày đẹp trời để bắt đầu câu chuyện của chúng ta.
Gần như tất cả mọi người trên thế giới đã và đang điên đảo vì giới tài phiệt trẻ Hàn Quốc, hay còn gọi là Chaebol. Hierarchy, The Heir, The Penthouse, High Class, Sky Castle, Queen of Tears,... Xen vào đó, còn có những bộ phim về giới thượng lưu tráng lệ của Âu Mỹ. The Gilded Age, The Wolf of Wall Street, Gossip Girl, Clawless, Mean Girl, The Devil Wears Prada,... Và ty tỷ bộ phim khác toát lên đầy sự sa hoa giàu có cũng thể hiện độ chịu của họ.
Nhưng đã ai đào sâu cái giới tài phiệt Nhật Bản đầy bí ẩn này chưa? Vậy thì để Karasu Tabito này đích thân dẫn lũ người thường đây đi mở mang tầm mắt nhé.
Ta luôn thấy những cô nàng nổi tiếng với xuất thân giàu có và tính cách chảnh chọe trong những trường cấp 3 tư thục, quốc tế, hay cho riêng giới quý tộc đi shopping cầm cả chục túi đồ trên tay.
Về căn bản, họ là người trong giới thượng lưu nói chung. Thật ra tài phiệt Nhật cũng chả khác là bao, chỉ là chúng tôi không thích phô chương, chúng tôi dữ kín, điềm đạm và khiêm tốn.
'Chứ cuộc sống này mà không có shopping thì chán lắm.'
Như cái áo cổ lọ tôi chỉ mặc đúng một lần vào mùa Đông hồi đi chơi ở Shibuya với mọi người. Louis Vuitton, 275.000 JPY. Hay chiếc sơ mi đơn giản mà quý công tử độc nhất nhà Mikage hay diện. Hắn ta mỗi lần xuất hiện đều đổi mẫu đấy. Versace, 220.000 JPY.
Đó cũng chính là lý do không ít người thường gắng tìm ra kẽ hở giữa chúng tôi, để cố thò chân vào mà trèo lên chiếc ghế thượng lưu chúng tôi đã có sẵn chỗ. Ít người ngồi được thì đúng rồi, nhưng ai quan tâm? Chúng tôi được mời mà.
Thú thật, tôi quen với điều đấy rồi. Tôi đã gặp không ít người thường đang xô đẩy nhau để cố lên đây mà. Để tôi cho bạn một lời khuyên nhé, người thường. Trèo cao kẻo có ngày ngã đấy.
Hội chúng tôi có ba người. Ba thể loại người.
Thằng thứ nhất thì toàn gái gú. Ăn chơi, bia rượu, tiệc tùng là thứ duy nhất sống trong nhận thức của nó từ bé. Ừ, thằng đó đích thị là một cây cờ đỏ di động. Cũng là cây cột dễ trèo lên nhất để bạn tiếp cận với giới thượng lưu chúng tôi đấy, người thường.
6 giờ đến 8 giờ mỗi tối, chẳng phải các bạn muốn tìm hiểu thêm về đám chúng tôi sao? Tụi này ăn chơi ra sao ấy hả? Khách sạn Egoist. À nhớ phải đi cùng anh ta đấy nhé. Eita Otoya. Chỗ 6 sao người thường không được mời mà vào thì khá khó sử cho bảo vệ của chúng tôi đấy.
Tiếp theo đó là tôi. Một người trên mức thường dân. Xuất thân của tôi có thể chưa tráng lệ. Ai quan tâm khi giờ bạn gia nhập vào giới thượng lưu ấy hả? Tất cả. Ai cũng sẽ hỏi và để ý đến nó thôi. Đánh giá nhau cả đấy. Vào đây rồi, thì phải làm quen với việc bị nói thôi. Mà cần gì phải lo? Tôi không phải dân thường. Họ đang nhìn bạn kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Xóm Trọ
FanfictionBình yên đắt đỏ tại đất phố xô bồ. *Truyện này mình viết cho vui nếu không thấy vui thì nào vui rồi đọc *OOC, rất OOC