"Chào...Ness?"
"Chào em, người đẹp."
Sao hết người này đến người khác gọi em là người đẹp vậy? Bộ em là bông hồng ngát hương đầy gai hay bạch nguyệt quang cả đời khó ai chạm được của lũ này hả? Hay lại viên kim cương thô theo lời gã nào đó đang húp mì ở nhà? Em không muốn biết.
Isagi muốn về nhà...
"Vậy, tối nay em đến đây chỉ vì nhỏ kia hả Yoichi? Tôi không ngờ sau hai tháng không gặp, gu em tụt thậm tệ thế đấy, bé Yoi." - gã người Đức liếc lên sàn nhảy nơi có cô gái đang uốn éo đầy quyến rũ.
"Không phải chuyện của anh."
"Hơi khó nói, nhưng tôi đồng tình với cậu ta, Isagi." - có vẻ lần này số người đứng về phía em ít hơn rồi. Đến chàng hoàng tử Pháp ấm áp cũng phải gật đầu với thằng hề nước Đức cơ mà.
"Yeah! Em cũng vậy!"
Bỗng có giọng nói tinh nghịch vang lên trong tiếng nhạc sập sình nơi đây. Ánh đèn đỏ xanh sân khấu chiếu thẳng vào cậu trai tóc sáng màu đầy tinh nghịch với chiếc răng nanh lấp ló như mèo cam ranh ma. Mèo à? Hay báo?
"Ờm..Chào em...Charles nhỉ?"
"Vâng thật may vì anh vẫn nhớ tên em. Lâu rồi không gặp! Em đang nói chuyện với Itoshi thì bạn gái anh phá đám em đó." - anh bé nọ bữu môi tỏ vẻ tổn thương vô cùng.
"Ah! Anh xin lỗi, đáng ra anh nên dặn dò cô ấy trước."
"Hì hì vậy là anh nhận lỗi này về bản thân mình nhỉ?"
Với đôi mắt sếch lên nhẹ nhưng vẫn to tròn như bé trai mới lớn, Charles cười lên đầy vẻ khôn lỏi.
"H..Hả...?" - Isagi trực tiếp ngờ vực về hào quang ác ma vừa tỏa ra thoáng chốc trên cậu nhóc vô tội trước mặt.
"Em chấp nhận hình thức hối lỗi bằng thân th- AGH ĐAU!"
Nụ cười đang tươi vô cùng của cậu chàng tắt ngúm sau tiếng la thất thanh của chính mình.
"Loki, tôi không biết anh có sở thích cấu tay người khác như mỹ nữ đấy. À, Reo đang tìm anh bàn về công việc." - Cậu có biết cái vẻ liếc xéo đầy chảnh chọe rất hợp với mình không Charles?
Isagi vừa nhớ ra điều gì đó thì phải. Nhìn cái cách lá mầm rung rinh nhẹ khi bé con suy nghĩ một cái gì đó kìa. À đúng rồi, Reo có trong danh sách khách mời sao? Nãy em nhìn lướt nên bỏ sót hả? 'Ah mình uống nhiều quá rồi.'
Quay lại với đám nham hiểm đang bu quanh em nào. Một...hai......năm. Năm??? Năm con người to đùng đang đứng ngồi lộn xộn mà chắn tầm nhìn của em đến vũ trường. Đúng là Isagi này không hề thích việc tiệc tùng, hay ưa mấy chỗ sập sình như này. Nhưng cũng đâu có nghĩa em ghét ngắm gái. Đẹp mà, ai chả thích?
'Cô gái đang bá cổ Eita nhìn quen quen...'
Một giọng nói trầm ấm tựa ly rượu nóng bỏng rót vào tai em, kéo sự chú ý của Isagi về lại thực tại.
"Yoichi, sắp tới kỳ nghỉ đông là tôi phải về lại Đức rồi. Cô đơn lắm, em thương tôi tí được không?"
Mải thả trôi trong dòng suy nghĩ ngơ ngẩn mà Isagi không hề để ý, sau khi Loki rời đi thì gã Kaiser đã dịch sát lại người em. Một bên tay hắn choàng ra sau chiếc ghế lông êm ái mà bé thỏ đang ngả người, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hơi đỏ ửng do thời tiết lạnh giá nơi này. Nhẹ nhàng. Mơn trớn. Miết qua má. Và cuối cùng, bắt lấy chiếc cằm nhỏ của em và kéo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Xóm Trọ
FanfictionBình yên đắt đỏ tại đất phố xô bồ. *Truyện này mình viết cho vui nếu không thấy vui thì nào vui rồi đọc *OOC, rất OOC