Trên con xe limousine đen tuyền từ từ di chuyển giữa hai hàng tuyết dài trong đêm tối, có đôi thân thể dính chặt vào nhau mà quấn quýt. Với hơi men phảng phất khắp gian, không khí mê muội lại càng thêm đắm đuối.
Chả phải tửu lượng em quá kém, chỉ là hắn. Reo Mikage thật sự có sức uống quá cao so với một người bình thường. Vả lại, hắn hay đi tiếp khách cũng như ký hợp đồng nên ta hiểu được phần nào.
Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, lửa rực cháy bỏng chiếu rọi trong hai bạn trẻ càng thêm say mê. Sượt tay. Um....agh! Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng làm em không khỏi nhíu mày khó chịu. Đẩy vai người kia xuống khỏi cơ thể mình, đầu Isagi đau như búa bổ. Hương cay từ tuyến vị giác bay lên mũi, thành công kéo về một chút lý trí đang bay xa của cả hai.
"Chúng ta...không nên như thế này."
"Tại sao? Isagi, tôi-"
"Không. Không được đâu Reo....Cậu tránh ra chút, tôi cần hít thở không khí."
Né tránh cái cúi đầu rõ ý muốn tiếp tục hành sự của chàng thiếu gia nọ, em vẫn ra sức gạt bờ vai rộng đang trải trên người mình.
"Bác tài, hạ cửa kính xuống giú-"
"Bác tài, dừng xe!"
Thấy tình thế chả khả quan mấy, em đành nặng lời bắt hắn thả lồng giam cho chú thỏ nhỏ.
Hắn biết mình chả thể làm thêm được gì, cũng đã thất bại trong việc rinh vợ về trong đêm. Reo không hiểu, Reo không thể hiểu. Tại sao vậy? Hắn đã làm sai bước nào sao? Một buổi tối tuyệt vời và hoàn hảo vậy mà. Tiếc thay...
"Bác dừng xe cho em ấy xuống đi ạ."
Bên ánh đèn chập chờn, ánh mắt Reo nhập nhòe ánh sao. Tuyết rơi trên đôi má hồng của em, lại là giọt mưa trên bờ mi hắn để rớt. Chàng thiếu gia lẻ loi trên chiếc limousine, lặng lẽ dõi theo từng bước chân rối bời của bạch nguyệt quang khuất dần sau màn đêm trắng xóa.
Ding dong
Tháp đồng hồ reo tiếng chỉ điểm 12 giờ. Giữa đêm khuya heo hắt, hai bông lưu ly lụi tàn sau chỉ vài giờ nở rộ rực rỡ. Thôi thì bắt đầu lại cũng là một cái trời định. Cảm ơn em đã mang đến cho tôi ánh hoàng hôn trong đêm đông hiu hắt này. Mai gặp lại, ngủ ngon Isagi.
Reo không đuổi lấy em, vì hắn biết. Bến đỗ sắp tới là điểm nghỉ chân của em, nhưng cũng là điểm dừng chân cho mối quan hệ mập mờ của hai người nếu gã còn cố chấp giữ đôi tay này lại.
Đảo mắt một vòng. Khu đô thị yên ắng này có vẻ gần ngoại ô Tokyo. Chả xa nhưng cũng không quá gần. Đất phố xô bồ và khói bụi giờ đã rời đi tất thảy, để lại ngã tư vua nơi đại lộ yên bình với những cột đèn cổ kính heo hắt.
Không tấp nập. Không chớp ánh đỏ xanh. Không ồn ào. Ở đây chỉ có những tòa biệt thự đều tăm tắp trải dài từ đầu phố đến cuối đường chân trời.
"Yoichi? Không ngờ có thể gặp em ở đây."
Thảo nào em thấy nơi này thật quen mắt. Đây đích thị là khu đô thị rộng lớn đến mênh mông chuyên mở bán cho dân ngoại quốc thuộc giới siêu giàu định cư hay hoạt động kinh doanh bất động sạn tại đất nước mặt trời mọc này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Xóm Trọ
FanfictionBình yên đắt đỏ tại đất phố xô bồ. *Truyện này mình viết cho vui nếu không thấy vui thì nào vui rồi đọc *OOC, rất OOC