Ngoại Truyện: Cũ

338 57 5
                                    

"Ông ơi, ông Yoichiiiii, sao hộc tủ của ông lắm thư vậy ạ?"

Cậu nhóc khoảng tầm 9 tuổi với mái tóc đen óng được tô điểm thêm hai cọng mầm bé xinh mới nhú trên đỉnh đầu chạy lại gần một phiên bản to lớn và già dặn hơn của mình.

"Ái chà, bố mẹ gửi con qua chơi chứ có gửi con qua để lục đồ ông đâu nhỉ?"

"Ngồi xuống đây...để ông kể cho cháu nghe một câu truyện thơ mộng hơn cả những bộ cổ tích người đời truyền miệng nhé."

...

Khoảng thời gian vào sau khi em tập luyện ở Đức xong xuôi và bắt đầu về lại Nhật Bản rèn luyện tham gia vào U20 tiến quân World Cup.

Tuyệt vời thay, Isagi được đặc biệt đãi ngộ bằng căn biệt thự trong khu đô thị gần trung tâm thành phố Shibuya do chính tập đoàn Mikage tài trợ.

Lại Shibuya à?

Ở khu đô thị nhỏ này, người người vẫn dữ việc gửi thư viết tay cho nhau như một điều lãng mạn trong cuộc sống. Ẩn nấp trong chốn xô bồ của xã hội, yên bình đắt đỏ nơi đây chỉ đơn giản vậy thôi.

Thiết kế nhà cũng đặc biệt tinh tế và mang lại cảm giác ấm áp. Kiến trúc tinh xảo mang đến cho khu vườn và giao diện bên ngoài từng căn đều mang hướng Châu Âu thế hệ mới nhưng nội thất và cách bố trí các gian phòng lại được giao thoa giữa Nhật Bản truyền thống và hiện đại.

Bên ngoài cửa của mỗi nhà nơi đây đều có một hòm thư nhỏ để vừa một hộp bento cỡ lớn.

Hàng tuần, đều có thư gửi đến hòm nhà em. Isagi không hề biết ai gửi cho mình, điều duy nhất mà em biết là địa chỉ người nọ ở Berlin, Đức. Và ấy là một người vô cùng ân cần, ấm áp đến động lòng.

Người sẽ gửi em tầm vài bức vào những ngày bất kỳ trong tuần, nhiều khi thậm chí là bốn, năm bức. Thỉnh thoảng sẽ kèm cả hiện vật như trà, gấu bông, hoa giả,... nhưng là những tháng sau này.

"Bộ những bức thư đó đặc biệt lắm hả ông?"

Đúng rồi, em giữ đến tận bây giờ mà.

Ngôn từ mà hắn viết cho em như khắc ghi từng giọt máu mang theo đóa hoa hồng ngát hương khảm vào nét mực đen mà viết nên. Từ tận sâu trong tâm can. Từ tận nơi đáy nhất, thật lòng nhất của một con người.

Mỗi một bức thư đều ngọt ngào, trìu mến và lãng mạn như vậy. Như thể kẻ nọ đã yêu em hết muôn đời, muôn kiếp. Như thể kẻ nọ đã biết em từ thuở chiến tranh thế chiến thứ nhất. Hay trước đó nữa. Hay kiếp trước của đôi ta là Romeo và Juliet.

"Sữa thì phải đổ vào trà

Cái gì đổ trước cũng hòa vào nhau

Thế sao anh đổ đã lâu

Mà em chưa đổ, để mau hẹn hò?

...

Em cứ thế luôn làm anh khờ dại

Mong nhớ hoài mê mải với tình si

[Allisagi] Xóm TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ