Chằn chọc hơn nửa giờ, cậu ấm nhà Mikage vẫn chả thể nào chợp mắt nổi một lần. Xoay người chỉnh dáng đến lần thứ N trong đêm, Reo quyết định ngồi dậy làm tách trà ấm cho dễ ngủ.
"Bà Baaya, làm cho cháu chút trà dễ ngủ với."
Nói xong, anh liền quay lại phòng ngủ rộng lớn với tầm nhìn từ cửa kính lấp lánh đèn vàng chiếu rọi toàn thành phố Tokyo hoa lệ. Đêm xuống, cảnh sắc trầm hẳn mấy gam màu so với ban ngày, những con phố sầm uất nơi đất nước mặt trời mọc treo leo ánh đỏ xanh sắc nét. Mấy ai trên đời chạm tới được đỉnh của một tòa cao ốc. Mấy ai trên thế gian sở hữu được căn penthouse view Tokyo tráng lệ sắc màu. Những đứa trẻ giàu có sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đóa hoa rực rỡ của giới thượng lưu.
Cốc cốc
"Thưa cậu chủ, trà của cậu đã tới."
Nhâm nhi. Vị oải hương thơm ngát, tỏa tràn không khí.
Nói gì về lavender nhỉ...Không thanh tao như hoa cúc, cũng chẳng ngọt ngào như hồng đỏ, lại chả thể đọ về sự thanh mát của bạc hà. Lavender huyễn. Lavender mê đắm. Gam màu tím trung tình, mang lại cảm giác yên bình an toàn đến lạ. Oải hương, trót yêu thì chẳng thể rời xa.
Có vẻ tách trà nhẹ vào giữa đêm khuya thế này đã giúp chàng thiếu gia đỡ khó chịu không ít. Không còn chằn chọc, đầu óc thêm thông thoáng, nhanh chóng Reo đã nhận ra bản thân vì cái gì mà nghĩ mãi.
Trong khoảng thiếu thời, không biết đã bao nhiêu lần vì hình ảnh mơ tưởng cuộc tình thanh xuân vườn trường, cánh anh đào rơi trên tóc em mà hắn chẳng thể ngủ. Rung động nhất thời, trái tim đập mạnh thổn thức, và những giấc chiêm bao. Tay ôm sao trời, đầu nghĩ về em. Tay cầm bút máy, tim anh hiện hữu người.
Một lần nữa. Isagi Yoichi lại lỡ chân sa vào thế giới của Mikage.
Tưởng chừng những chú bướm xanh càn quét trong bụng anh đã mất. Reo nhận ra, thứ hắn mất đó giờ hoá lại là trái tim.
Ting ting
23:44
Reo Mikage: Isagi-san
Reo Mikage: Trong tuần này cậu có rảnh tối nào không?Isagi Yoichi: Đang nghỉ đông nên ngày nào tớ cũng rảnh, sao thế?
Reo Mikage: Vậy cảm phiền quý ngài Isagi Yoi lên đồ vào thứ 7 sắp tới, thần thiếp ta sẽ đợi ngài dưới tòa ;))
Isagi Yoichi: Haha oki
Ngủ ngon Yoichi. Với nụ cười trên môi, hai trái tim xa cách được sưởi ấm chìm vào giấc chiêm bao trong đêm tuyết rét lạnh.
Xoạt
Cơn gió lướt theo đường chỉ vàng dẫn tới bên người thiếu niên nọ.
Sơ mi Ralph Lauren trắng sữa, không quá lạnh lẽo như tuyết nhưng vẫn ánh màu lịch thiệp. Blazer tím nhạt trang nhã mang trên mình họa tiết oải hương được thêu vô cùng tỉ mỉ cho thấy bộ trang phục này chắc hẳn là đặt may. Và người diện nhóc ấy cũng phải giàu có bậc nhất đất nước này. Quần tây cùng màu với chiếc blazer được phối với thắt lưng đen dấu sau chiếc áo dạ dài ngoài cùng. Tất thảy những gam còn lại đều diện đen tuyền, làm người nhìn qua cũng biết chủ đích của người thiết kế hẳn là muốn ta chú tâm vào khuôn mặt và cơ ngực lấp ló sau lớp sơ mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Xóm Trọ
FanfictieBình yên đắt đỏ tại đất phố xô bồ. *Truyện này mình viết cho vui nếu không thấy vui thì nào vui rồi đọc *OOC, rất OOC