13. Rương Ức Niệm

299 39 12
                                    

Thuộc diện thủ khoa của trường, Isagi may mắn nhận được thư mời và đề cử của các giáo sư qua trao đổi bên Đức. Học bục mặt, thức đêm để ôn luyện IELTS, SAT, chạy deadline đến sáng sớm hôm sau rồi ôn luyện đến chảy máu mũi gục mặt ngay trên giảng đường. Tất cả chỉ là may mắn qua miệng lưỡi người đời thôi sao?

Đức, nơi em và gã gặp nhau. Kaiser đẹp như một nhân vật bước ra từ sử thi thế giới, nhà mỹ vua sắc sảo hơn tất thảy những bức tượng được chúa tạc ra.

Cũng vì nhan sắc ấy, cuộc đời chả mấy êm đẹp của gã lại càng thêm chông gai. Mọi giáo sư, nhà báo, phóng viên,...nhắm chủ ý lên Kaiser không ít.

Người thường, họ kiếm tìm sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu và săn đón độ nổi tiếng bằng mọi cách. Kaiser, đá chẳng được, né chẳng xong. Cũng vì thiên bẩm mà đứa con của chúa nhận được này, bạn bè, người thân, tất thảy những mối quan hệ xung quanh hắn đều chỉ nhắm tới tư lợi của bản thân họ để tiếp cận. Không ít lần.

Dẫu sao, môi trường mà hắn chọn đào tạo cho mình cũng thuộc một phần giới nghệ thuật, nơi được gọi là bộ mặt khác của thượng lưu, của đồng tiền hào nhoáng. Một bên lưỡi dao ta chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Ngắm qua rồi, liệu ta có còn ước ao?

Bắt tay, tiếp khách, họp báo, phỏng vấn, chụp ảnh, hợp đồng. Mệt mỏi, bệnh viện, an thần, đơn kê nhà thuốc, trầm cảm. Tinh thần suy sụp.

Và trong vũng lầy tăm tối nhất cuộc đời hắn, em xuất hiện. Tựa vị thần tiên giáng thế, đấng cứu rỗi được cử từ người tạc ra gã.

Xui xẻo.

Đối đầu với thủ khoa danh Đức, là kẻ đứng đầu học thuật Nhật Bản. Duyên trời sắp đặt ta kẻ thủ, mà gã cứ ngỡ người tình, dẫu vậy vẫn chưa thể đến. Kết thúc mập mờ.

Ánh đèn lung linh như đoá lưu ly treo giữa trần nhà sa hoa. Chiếu rọi mọi tâm can của người phía dưới. Lắc nhẹ ly champagne trong tay, sóng sánh. Isagi mỉm cười nhìn gã.

"Ba từ, mười hai chữ. Chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ hoàn toàn thuộc về anh." - Hoàn toàn và mãi mãi.

"Em cũng biết chuyện của tao mà. Ta-"

"Không, tôi không. Không biết."

Đưa mắt dõi theo chúng, từng bước em quay gót rồi biến mất trong bữa tiệc tấp nập. Rôm rả, tiếng nói cười toàn giả tạo. Tất thảy.

Lưng em lẻ bóng nhỏ bé giữa trời Âu, như một bức hoạ cô đơn cheo trong bảo tàng rộng lớn. Ai cũng biết, ai cũng ngắm, ai cũng phải ngước lên nhìn. Nhưng em chỉ ở đó, không một ai đứng lại bên em mãi.

Những viên an thần lăn lóc.

Kết thúc, ân huệ cuối cùng mà em ban cho gã là ngày Isagi rời khỏi chốn này. Kết thúc học kỳ ba năm nhất, em - thủ khoa sinh viên diện trao đổi học liên ngành từ Nhật, đã trịnh trọng viết thư đề cử hay còn gọi là mời gã - thủ khoa từ Đức làm sinh viên diện trao đổi nhiệm kỳ kế tiếp của hai bên.

Theo đó, em đã mở khoá cho đống xiềng xích bủa vây lấy gã. Isagi đã cởi đi tất thảy dây trói bộn bề rối bời vây quanh Kaiser. Đặt dấu chấm hết cho vũng lầy tăm tối đen hơn mực kéo gã xuống mà nhấn chìm hàng ngày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allisagi] Xóm TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ