8. Lạnh

354 76 9
                                    

Những đợt tuyết ngoài trời có vẻ đã dày hơn đầu mùa nhiều rồi. Đi theo hạt trắng là cơn mưa dữ dội.

"Ưm...đ...đau đầu quá..."

Em thức dậy, trong ánh mắt tràn tư vị của Sae. Dụi hờ vì chưa làm quen được với ánh sáng ngoài cửa kính. Bỗng, hắn miết nhẹ mi mắt em.

"Ngủ thêm xíu đi, còn sớm lắm."

À ra là anh ta đang trống một tay lên gối nhìn em. Lướt xuống, một chiếc choàng tắm khách sạn và không còn gì hơn. Nếu so sánh cái lạnh giá rét của ngoài kia với hình ảnh trước mắt, thì chẳng sai khi ví giờ trông hắn nóng như mặt trời. Bỏng mắt Isagi rồi.

Vội quay đầu qua hướng khác, hình ảnh trai đẹp tám múi và tóc vuốt ngược dính hơi nước vẫn là quá tải so với em. Giả ho vài cái, Isagi cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Ờm sao anh lại ở đây?...Chúng ta đã làm gì chưa?"

"Nếu em đồng ý thì tôi không ngại buổi sáng."

Liếc xéo rồi đánh cái mạnh vào khuôn ngực săn chắc, Isagi với chiếc cardigan rộng thùng thình chạy vào nhà vệ sinh trong tiếng cười giòn của Sae.

Bỏ qua dạo đầu ban sáng vừa xảy ra, đập ngay vào mắt Isagi bây giờ là hình ảnh cổ và gáy em trải dài xuống xương quai xanh là những vết muỗi đốt đỏ chót. Đối ngược, nguyên tàn người em vẫn một thân trong trắng.

Được rồi, Isagi thú nhận em chả quên gì cả. Tất cả, từ việc anh ta quan tâm giỗ ngọt vì tưởng em buồn, cho đến cái nũng nịu của chính bản thân ngay sau đó. Và, môi chạm môi. Nụ hôn ướt át đó. Cả những tiếng rên khẽ nhẹ hều trong cổ họng như mèo con mỗi khi Sae lướt qua cần cổ. May thật...anh ta sau đó đã chui tọt vào WC và để em lại với cây nấm nhỏ cộm kinh khủng nằm bên ngoài. Không may lắm...

Còn hai lời tỏ tình hờ qua mấy ly cocktails nữa chứ. Haizzz Isagi muốn uống thuốc xóa trí nhớ.

Em bước ra khỏi nhà tắm với hơi nước ngút ngàn kéo theo. Sae đã mặc xong quần áo tươm tất và đang ngồi ngoan một bên giường đợi em.

Áo tắm thắt dây hờ. Cặp đùi trắng nõn. Khuôn ngực hồng hào. Mái tóc ướt nhẹp vuốt ra sau. Cổ. Cổ em và những dấu tích nở hoa.

Khẽ nuốt nước bọt, yết hầu cứ lên xuống một hồi đến khát khô cả họng. Gã nhớ giờ thời tiết cũng phải âm độ lạnh buốt, sao mắt gã nóng ran.

Lần này người ho là hắn. Khù khụ vài tiếng để che đi tầng đỏ đáng ngờ ngay bên bờ má và tai, Sae khẽ kéo eo em xuống giường ngồi bên cạnh hắn.

"Ngoài trời đang lạnh lắm, để tôi sấy tóc cho em."

Từng ngón tay xen qua tầng tóc dày, gã cảm nhận sự yên bình nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người một lần nữa. Thật sự ước thời gian cứ vậy ngưng đọng, chôn vùi hai mảnh tình này mãi bên nhau. Sae luôn biết, dù có tán đến chục năm nữa, tiếng cười trong lễ đường mà hắn hằng mong ước chắc chắn nối tiếp với cảnh em khoác tay kẻ khác bước vào. Tầm nhìn của gã sẽ chỉ gói gọn tại bàn khách mời mà thôi.

Hương gỗ xen lẫn chút hoa hồng thoang thoảng bay quanh hai thân thể, cọ sát vào trái tim mỗi người. Do dùng chung đồ của khách sạn tắm gội, cả Sae và Isagi hiện đang mang mùi hương giống y nhau. Thật giống cặp vợ chồng mới cưới. Tai hắn lại đỏ thêm một tầng.

[Allisagi] Xóm TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ