your face is like

117 21 0
                                    

Sau trận "đại chiến thư viện" ngày đó thì cuối cùng Choi Wooje đã có ngày tháng yên bình để tập trung cho việc học. Mấy đứa nhóc hay chơi xỏ Choi Wooje cũng không dám bén mảng lại gần nó nữa. Tụi nhỏ chứng kiến cảnh đánh nhau hôm đó kể lại, Moon Hyeonjun y như bị điên vậy, đa phần tam sao thất bản rồi thêm chút mắm muối nhưng cũng đủ dọa cho bọn trẻ trong viện sợ mất mật.

Thế là nhờ tiếng xấu đồn xa mà ai cũng biết sau lưng Choi Wooje có một ông anh đánh nhau rất giỏi, tên Moon Hyeonjun.

Thắm thoát đã trôi qua hơn năm năm, Choi Wooje cũng dần lớn lên dưới sự bảo bọc kỹ càng của Moon Hyeonjun.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi đại học, ngày hôm qua Choi Wooje đã thi xong gần hết, nó chỉ cần hoàn thành ba môn cuối cùng nữa thôi.

Trường đại học Seoul mà Choi Wooje thi vào cũng là trường mà Moon Hyeonjun đang theo học. Nếu thi đậu, Choi Wooje sẽ vào học năm đầu tiên trong khi Moon Hyeonjun đã học năm ba.

Với hệ thống giảng dạy tốt và đảm bảo về đầu ra, trường Seoul trở thành một ngôi trường có tỉ lệ chọi cực cao. Trước ngày thi Choi Wooje lo lắng không ngủ được, Moon Hyeonjun còn dành ra vài ngày nghỉ ít ỏi, tìm đến Choi Wooje trấn an nó.

Choi Wooje có một thói quen cực kỳ xấu đó là nó mà tập trung rồi sẽ quên cả chuyện ăn uống. Lần đầu Moon Hyeonjun chứng kiến cảnh Choi Wooje bỏ ăn là lần nó thi chuyển cấp.

Tưởng tượng thử xem, vào một hôm đẹp trời, Moon Hyeonjun đến chỗ Choi Wooje như thường lệ, vừa mở cửa phòng ra Moon Hyeonjun đã nhìn thấy Choi Wooje đang nằm lim dim trên giường, hắn gọi nó ba bốn lần nhưng không nghe tiếng trả lời bèn cảm thấy kì lạ, hắn đi đến bên cạnh giường xóc cái chăn của Choi Wooje thì phát hiện nó đang cuộn cả người lại vì đau, mồ hôi đổ ướt đẫm cả lưng áo.

Trái tim Moon Hyeonjun đập thật mạnh, tưởng chừng có thể vọt ra khỏi cuống họng. Hắn nhanh chóng bế thốc Choi Wooje lên rồi gọi cấp cứu.

Nhìn tờ chẩn bệnh được trả về, nào là loét dạ dày rồi suy nhược cơ thể, Moon Hyeonjun tức đến mức mắng nó một trận to trong bệnh viên. Cuối cùng lại vì nhìn thấy Choi Wooje rưng rưng muốn khóc mà hắn không nỡ mắng nữa, cam chịu đi mua cháo về hầu hạ nó ăn từng chút một.

Kể từ dạo ấy Moon Hyeonjun bắt đầu kiêm thêm chức bao mẫu cho Choi Wooje, hắn quản chuyện ăn uống của nó tốt đến mức trong vòng hai tháng Choi Wooje đã tăng sáu kí. Thế là cứ rảnh tay Moon Hyeonjun lại nắm phần eo của Choi Wooje đo tới đo lui, còn được đà gọi nó là "Choi heo con" luôn chứ.

Choi Wooje biết đợt đó do mình sai nên cũng chẳng dám hó hé, để mặc Moon Hyeonjun sờ sờ nắn nắn, đôi khi nó còn híp mắt lại ra chiều thoải mái lắm.

Những lúc như vậy Moon Hyeonjun sẽ im lặng nhìn cái eo trắng nõn đang lấp ló của Choi Wooje thật lâu, không nói năng gì.

Trở về hiện tại thì Choi Wooje đang đứng trước cổng trường, nó vừa hoàn thành bài thi cuối cùng, theo nó tự đánh giá cũng xem như là làm khá tốt. Trước khi đi Moon Hyeonjun đã dặn nó đứng yên đợi hắn đến đón, vì thế mới có tình cảnh nó đứng lắc qua lắc lại trước cổng trường thế này đây.

[20:00 | Moonshine] jinxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ