Chương 2: Quyết định của Prem

80 10 0
                                    

Cô nhìn Prem rồi trầm ngâm, thật đáng thương.

"Đừng nghĩ quá nhiều, em là một đứa trẻ hãy sống đúng với đứa trẻ trong em. Cứ đi theo ông ấy đi, nếu không ổn hãy trở về đây."

"Vâng, nhưng..."

"Đừng lo lắng gì cả, ba em sẽ rất vui đó, dù cho quyết định sau đó của em có là gì đi chăng nữa. Bây giờ thì đi ăn tối đi, mọi thứ đã xong cả rồi."

"Vâng"
.
.
.
"Cảm ơn con đã đồng ý về nhà cùng ba. Ba rất vui vì điều này, khi ba nhận được cuộc gọi của cô Chan, ba đã muốn ngay lập tức đi đến đây, nhưng không thể. Đêm qua đối với ba dài đằng đẵng, tưởng chừng như dài hơn cả những ngày tháng ba đi tìm con."

"Ba xin lỗi vì đã để con ở bên ngoài từng ấy năm."

Ông Cha hôm nay mang theo tài xế lái xe cho ông. Bình thường ông sẽ tự mình lái, nhưng hôm nay ông muốn có nhiều thời gian để nói chuyện với Prem và nhìn cậu nhiều hơn, ông không thể chờ cho đến khi về tới nhà được nữa.

"Ba đã biết con có ý định sẽ trở về lại nhà tình thương nếu như không thoải mái ở nhà mình. Ba rất đau lòng vì ba không xây dựng được niềm tin ở con, nhưng ba hứa từ nay sẽ bù đắp cho con, không để con phải chịu thiệt thòi nữa. Vậy nên, nếu có thể con hãy...ở lại với ba nhé?"

Prem đưa mắt nhìn người đàn ông bênh cạnh mình, kể từ khi gặp ông đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào ông ấy. Chỉ nhìn thôi và không nói gì cả, rồi cậu thấy gương mặt ông thoáng buồn nhưng sau đó cố gắng mỉm cười.

"Thời gian qua con sống thế nào? Có tốt không?"

"Dạ cháu...con sống rất tốt ạ."

Cậu có chút căng thẳng, không thể nào ngay lập tức có thể quen được với cách xưng hô mới.

"Không sao, từ từ thay đổi"

Prem khẽ gật đầu, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài thì phải, nó rộng quá.
.
.
.
"Vào nhà đi con, mẹ và anh con đang đợi chúng ta bên trong. Ngoan nào, đừng sợ."

"Vâng"

Căn nhà này thật sự rất lớn, cậu tự hỏi đây là nơi ở của một gia đình sao? Nó gần bằng một nửa của nhà tình thương, nơi mà có hàng trăm đứa trẻ đang sống.

"Con chào mẹ, em chào anh hai."

"Prem phải không con. Đến gần mẹ một chút nào!"

Bà xoa nắn khuôn mặt Prem, đáy mắt hiện lên ý cười, dấu chân chim ở đuôi mắt cong cong, minh chứng cho một nụ cười thật sự. Người đàn bà trước mặt cậu phúc hậu quá.

"Giống ba con, giống ông ấy rất nhiều."

Một sự nghi ngờ trỗi dậy trong Prem. Cậu đã nghe loáng thoáng được mẹ cậu là người đã trực tiếp bỏ lại cậu ở nơi đó, lẽ ra bà phải cảm thấy có lỗi với cậu và dành cho cậu một lời xin lỗi nhưng bà lại quá ung dung, thư thái giống như bà ấy không có lỗi gì.

Lẽ nào đây không phải là mẹ của mình.

Cậu sửng sốt trước suy nghĩ của bản thân.

"Cả nhà đã đói rồi phải không? Chúng ta cùng ăn cơm, nhé?"

Cho đến khi ngồi vào bàn ăn đầu óc cậu vẫn ong ong. Ông Cha cứ gấp thức ăn vào chén của cậu, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Prem. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông nói nhiều trên bàn ăn đến thế.

Mark - người duy nhất im lặng từ đầu, anh có cái nhìn không mấy thiện cảm về Prem. Con trai gì mà nhỏ bé, tóc để dài qua chân mày, trông cứ yếu đuối rất khó coi. Đã vậy ông Cha có những hành động yêu thương đối với cậu, đó chưa từng xảy ra đối với Mark. Nói không ganh tị là nói dối.

"Con no rồi."

"Này Mark con đã ăn gì nhiều đâu? Thiệt tình, ương ngạc quá mức."

"Kệ con đi anh, có lẽ năm cuối thằng bé phải học nhiều nên mệt thôi. Prem, đừng để ý nhé!"

"Vâng ạ."

"Cứ ăn đi, một lát ba đưa con lên xem phòng của con. Ba không biết con thích gì cho nên chưa bày trí nhiều, sau này con có thể tùy ý thay đổi."

"Vâng."

Cả tháng đầu ông Cha dường như muốn từ bỏ mọi công việc chỉ vì muốn nhanh chóng xoá bỏ khoảng cách của hai ba con. Prem thấu hiểu, những chuyện trong quá khứ dường như đã quên đi, cậu sống cho hiện tại. Cậu không trách ông đã từng bỏ rơi cậu, cậu chỉ biết hiện tại ông ấy là một người ba tốt.

Còn về người phụ nữ bên cạnh ông bà Cha, thỉnh thoảng Prem vẫn cảm thấy có gì đó khó nói. Mặc cho bà đã khẳng định rằng "Prem là con của mẹ".

Cậu cũng không còn học ở ngôi trường nhỏ trong nhà tình thương, ông bà Cha đã làm thủ tục chuyển cậu sang ngôi trường mới tốt hơn.

Ông Cha mỗi ngày dù bận bịu nhưng vẫn cố gắng đưa đón cậu. Hôm nay, trên chiếc xe này cũng chính là chiếc ông Cha dùng để đón cậu về nhà lần đầu tiên. Prem đã nói một câu khiến ông Cha không thể kiềm được nước mắt.

"Ba."

Ông thoáng sững sốt, đây là lần đầu tiên Prem chủ động bắt chuyện với ông.

"Sao vậy?"

"Từ nay ba không cần phải đưa con đến trường nữa đâu."

Ông giật mình, ông không cần đưa cậu đến trường nữa? Lẽ nào cậu muốn trở về nhà tình thương?

"Con làm sao vậy? Con cảm thấy không tốt sao? Ở đâu? con nói đi ba sẽ thay đổi."

"Không phải thế. Con biết ba rất bận, vậy nên con muốn tự đến trường."

"Không sao, ba sắp xếp được."

Ông xoa đầu Prem, thì ra là nghĩ cho ông.

"Ba, cả tháng qua ba dành nhiều thời gian cho con và tốt với con như vậy vì sợ con không thoải mái sẽ muốn quay về nhà tình thương phải không?"

"Ba..."

"Không cần phải làm vậy nữa đâu ba, con sẽ ở lại với ba."

Ý quan trọng cậu nói rất nhỏ, nhưng ông Cha vẫn nghe được. Đây có lẽ là câu nói khiến ông hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Ông ôm chầm lấy Prem, con trai của ông ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết lo lắng cho ông như vậy, khiến ông rất hạnh phúc.

"Cảm ơn con, cảm ơn con đã không trách ba."

(BounPrem) Rào cản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ