Chương 3: Người anh trai khó gần

95 6 0
                                    

Hôm nay ông bà Cha đều có việc phải đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại người làm, Prem và Mark. Cậu muốn ra ngoài vườn hóng gió, vườn nhà cũng rất rộng rãi thoáng mát và trồng rất nhiều hoa. Còn có một hồ cá Koi, cậu ngồi trên chiếc cầu bắt qua hồ nhìn những con cá to to sặc sỡ bơi qua bơi lại cũng thật thích.

"Này!!! Định làm gì cá của tôi?"

Prem giật mình vội đứng dậy khi nhìn thấy Mark đi tới. Ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào người cậu.

"Xin lỗi"

"Mang bộ dạng xấu xí của cậu cút khỏi mắt tôi."

Prem vội vàng rời đi.

"Khoan đã"

"Vâng?"

"Cắt tóc gọn gàng lại cho tôi, trông khó coi chết đi được."

"Vâng."

"Đi đi"

Prem rời đi.

"Ngu ngốc."

Mark rất thích việc chăm sóc những thứ không có khả năng phản kháng như hoa lá hoặc cá cảnh chẳng hạn.
.
.
.
Tối đó, Mark đã thấy Prem đầu tóc gọn gàng, tóc mới nhìn cậu có chút ngốc nghếch nhưng vẫn đáng yêu hơn nhiều. Hảo cảm Mark dành cho cậu cuối cùng cũng trở về không vì trước đó là âm vô cùng.

*Cốc cốc*

"Vào đi ạ."

"Là anh hai sao? Có chuyện gì không ạ?"

"Mẹ bảo tôi nói chuyện nhiều với cậu hơn, nên mới qua đây gặp cậu."

"Vâng, anh ngồi đi. Em...em..."

"Vừa tắm xong?"

"Phải"

"Đến ghế ngồi đi!"

"Dạ?"

"Tôi bảo đến ghế ngồi đi, đừng làm tôi mất kiên nhẫn với cậu."

"Em...em biết rồi"

Prem ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế Mark chỉ định. Nghe tiếng bước chân anh ngày càng gần, cậu còn tưởng anh định làm gì đáng sợ lắm, thì ra chỉ muốn giúp cậu sấy khô tóc thôi.

"Cuối cùng cũng chịu cắt đi cái mái tóc lôi thôi kia. Sao lại làm như vậy?"

"Là anh kêu Prem cắt mà. Prem không muốn nhìn thấy anh tức giận cho nên đã đi cắt rồi."

Mark đã biết lí do nhưng vẫn hỏi xem cậu trả lời thế nào, câu trả lời này vừa hay lại làm anh rất ưng ý.

"Miệng lưỡi ngọt như vậy bảo sao ba mẹ tôi cứ suốt ngày nói về cậu. Sao nào? Sợ tôi nổi giận à?"

"Phải, anh nổi giận rất đáng sợ."

Lí do Prem nói rất nhỏ, nhưng Mark không dễ gì bỏ qua cho cậu.

"Phải rồi cái gì nữa? Nói lớn lên xem nào."

Prem mím môi, nội tâm dằn xé dữ dội, nói hay không nói bây giờ. Nói ra thì cũng nỗi giận, không nói thì cũng nổi giận thôi.

"Một"

"Hai"

"Em nói, em nói mà đừng đếm nữa."

"Nói!"

"Anh nổi giận rất đáng sợ."

"Có mỗi thế cũng không dám nói, phí thời gian của tôi."

"Xin lỗi."

"Có muốn tôi không nổi giận với cậu nữa không?"

"Có ạ."

"Vậy thì phải nghe lời tôi. Tôi chỉ thích những đứa trẻ biết nghe lời. Hiểu không?"

"Hiểu ạ."

"Giỏi, ngoan ngoãn như vậy tôi sẽ không bao giờ nổi giận với cậu, còn không thì đừng trách."

"Vâng."

*Cộp* chiếc máy sấy hoàn thành nhiệm vụ của nó và yên phận trên bàn.

Mark thích thú khi vuốt tóc của Prem, cảm giác mát mẻ và mềm mại.

"Ta nên biết về nhau một chút, đúng không? Tôi là Mark Anton Chawalitrujiwong."

"Em là Prem Warut."

"Họ?"

"Em không có."

"Ngốc, từ khi trở về căn nhà này cậu đã mang họ Chawalitrujiwong. Giờ thì nói lại."

"Em là Prem Warut Chawalitrujiwong."

"Được rồi, ngủ ngon tôi về phòng đây."

"Anh hai cũng ngủ ngon nhé!"

"Ừ."

Lạ quá đi, đột nhiên lại tốt với mình, không quen chút nào.
.
.
.
Thời gian thấp thoáng thôi đưa Prem bước vào cánh cổng đại học. Chuyên ngành cậu chọn là quản trị kinh doanh, nối gót anh trai của mình. Phần Mark tốt nghiệp cũng đã ba năm, sau khi tốt nghiệp anh về quản lí công ty của gia đình, đưa công ty ngày một đi lên.

Mối quan hệ của hai anh em đã tốt hơn nhiều, ông bà Cha thỉnh thoảng cùng nhau đi du lịch để Prem ở nhà cho Mark chăm sóc. Đôi lúc cậu cũng thấy người anh trai này chăm bẩm, quản lí cậu một cách thái quá, đôi khi là những hành động kì quặc, nhưng cậu đã đơn giản hoá nó đi, nghĩ rằng hai người cách nhau nhiều tuổi nên anh mới có thái độ, hành động bảo bọc cậu như thế. Prem vẫn như những ngày đầu, rất nghe lời anh, cũng rất sợ anh.

Prem hướng nội may mắn làm quen được với Sammy, một cô bạn hoạt bát, vô tư. Mà cách may mắn này đến với đời cậu cũng rất lạ, chính là ngay hôm khai giảng Sammy vì chỉ lo nhìn những bạn nam, đàn anh đẹp trai cao to nên đã đụng trúng cậu khiến cả hai cùng bị ngã.

Sammy ngã ra đất, còn Prem ngã trúng đàn anh đẹp trai. Đến bây giờ cô bạn vẫn không ngừng oán trách cậu vì sao người có số hưởng đó không phải là cô. Nhưng chỉ có cậu hiểu nổi khổ của mình thôi. Số hưởng gì chứ? đến bây giờ đàn anh đó vẫn còn nhìn cậu với ánh mắt chán ghét kia kìa.

"Vậy ra đó là lí do P'Boun không ưa cậu à Prem?"

"Phải, mình cảm thấy P'Boun rất giống với P'Mark luôn. Đều khó tính và đáng sợ."

"Ôi chu chu, thương N'Prem của mẹ quá."

"Lại bắt đầu nữa rồi."

"Prem à, biết không? Cậu là đứa con trai đầu tiên có gương mặt đẹp trai mà mình không muốn lấy làm chồng đó."

"Ew"

"Mình nói nhé, ước mơ của mình là lấy được một anh chồng đẹp trai, cao ráo và giàu có. Sau đó bọn mình sẽ có những đứa con, mình ước con mình đáng yêu như cậu vậy."

Sammy nói với ánh mắt long lanh. Nhưng ngay sau đó vẻ thất vọng lại hiện lên khuôn mặt.

"Nhưng lỡ con mình không đáng yêu như Prem thì phải làm sao? Ôi thần linh ơi, làm sao để con mình đáng yêu như Prem nhỉ? Thật rủi ro quá. Hay là Prem làm con trai của mình đi nhé? Nhé? Nhé?"

Sammy giống y như là người mẹ trẻ gặp lại con sau một ngày dài xa cách vậy. Nàng véo má, xoa đầu Prem như thể đang làm với một đứa trẻ.

"Sammy rốt cuộc đêm hôm qua cậu đã học đến mấy giờ mà hôm nay lại sản mất rồi?"

(BounPrem) Rào cản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ