Boun vừa thức dậy, đầu đau như búa bổ. Anh nhăn mặt, vỗ vỗ vào trán mấy cái. Tỉnh táo một chút những kí ức của ngày hôm qua tràn về, như một thước phim tua trong đầu anh. Anh dằn vặt bản thân một lúc lâu mới nhìn qua chiếc ô màu vàng, trong lòng dâng lên một nỗi quyết tâm lạ kì. Anh nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, rồi lại mất một khoảng thời gian khá lâu để lựa chọn quần áo và nước hoa.
Xong xuôi anh nhắn cho cậu một tin nhắn. "Có thể gặp nhau ở quán cafe ngày hôm qua không? Em đã để quên ô. Hãy đến đó, anh chờ em, không gặp không về." Không cần biết câu trả lời của cậu thế nào, anh đã cùng với chiếc ô đi đến địa điểm hẹn.
Anh ngồi trong quán, vừa thưởng thức tách cafe nóng vừa đợi Prem đến. Sẵn tiện gọi cả cafe cho cậu, đúng với hương vị mà cậu thích. Thoạt nhìn có vẻ anh đang rất thảnh thơi, thong dong. Nhưng thực chất trong lòng đang hồi hộp, thấp thỏm vô cùng.
Liệu em ấy có đến không chứ?
Boun ngồi đợi rất lâu, ly cafe thứ hai cũng bắt đầu vơi dần vơi dần. Có lẽ cần phải gọi thêm ly thứ ba rồi.
Còn Prem, không phải cậu không nhìn thấy dòng tin nhắn kia. Mà ngược lại còn nhìn rất lâu, tận mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi nội dung tin nhắn, từng dấu chấm, dấu phẩy đều nằm lòng cả rồi. Chung quy đều là do cậu không đủ dũng khí để nhìn mặt anh. Cậu không hiểu, cậu chẳng làm gì có lỗi với anh, tại sao lại cảm thấy sợ anh đến như thế này.
Prem thở dài ném điện thoại lên giường, chán nản thu mình vào một góc.
Anh ấy liệu sẽ không đợi đến tối đâu đúng chứ?
*Reng* Prem đang thẩn thờ liền bị tiếng chuông điện thoại dọa cho giật mình. Là bà Gun gọi đến.
"Con nghe thưa dì, có chuyện gì sao ạ?"
"Boun có đang ở cùng con không vậy Prem?"
Bà Gun nói với giọng điệu vô cùng lo lắng, làm cho Prem cũng cảm thấy thấp thỏm theo.
"Dạ không ạ, có chuyện gì sao dì?"
"Dì không biết Boun đã đi đâu tận mấy tiếng đồng hồ rồi. Lúc đi không nói cho dì biết là đi đâu, dì lo, nên gọi cho Ohm, rồi gọi cho con đều không nghe tin tức gì."
Prem cắn cắn môi dưới, lẩm bẩm:
"Anh ấy thực sự sẽ đợi chờ đến khi gặp mình sao?"
"Sao đấy con?"
"Không có ạ. Dì đừng lo để con đi tìm anh ấy."
"Ừ, cảm ơn con."
Nghe giọng Prem khá gấp rút nên bà cũng không kéo dài thời gian thêm mà nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Được cậu trấn an nên bà cũng đã an tâm được phần nào.
Prem không muốn chậm trễ thêm một phút giây nào nữa, liền trong bộ quần áo khá mong manh đi ra ngoài. Láy xe thật nhanh đến địa điểm cũ, vẫn là vị trí đó, quả thật có anh đang ngồi chờ.
"P'Boun."
Boun đang chán nản, thầm nghĩ Prem cuối cùng vẫn sẽ không đến. Trước đó đã có ý định đi về thì lại nghe tiếng cậu gọi. Chỉ những người từng đi qua cảm giác từ tuyệt vọng cho đến vui sướng mới biết nó tuyệt đến mức nào. Mắt anh nhìn cậu như phát sáng, cảm giác mòn mỏi khi ngồi chờ mấy tiếng tiêu tan hết.
"Prem, em đến rồi."
Prem nhìn mấy cái ly rỗng trên bàn, thoáng cảm thấy tội lỗi.
"Em xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi anh chứ? Ngồi xuống đi, dù sao em cũng đã cất công đến rồi. Chúng ta ngồi nói chuyện một chút được không?"
Prem khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện Boun. Anh trước tiên gọi cho cậu một ly cafe khác, ly vừa nãy đá đã tan hết rồi.
"Đây, ô của em."
Boun đưa cho Prem chiếc ô, cậu nhận lấy. Không khí giữa hai người rất ngượng ngùng, cậu không thể nghĩ ra cách bắt đầu câu chuyện như thế nào. Đành hạ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang không ngừng bấu chặt vào nhau thế hiện sự bối rối. Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy hai tay cậu tách chúng ra.
"Đừng làm thế, sẽ đau đấy."
"V...vâng."
"Ừm, chuyện hôm trước cho anh xin lỗi nhé! Anh đã làm em sợ rồi phải không?"
Prem trợn mắt, không ngờ anh lại nói đến chuyện này.
"Không, không có."
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thừa biết rằng cậu đang nói dối.
"Anh biết nói ra điều này bây giờ là rất đường đột, nhưng mà anh thật sự nghiêm túc. Prem cho anh xin theo đuổi nhé?"
Prem sửng sốt.
"Anh, sao có thể...?"
"Anh biết em sẽ không thể ngay lập tức chấp nhận được lời đề nghị này. Cho nên...cho nên anh không cần Prem trả lời ngay, anh chỉ hy vọng rằng em hiểu một điều, tình cảm của anh dành cho em là chân thành và nghiêm túc. Anh đã có cảm xúc đặc biệt với em từ lâu, nhưng vì anh ngốc nghếch nên đến bây giờ mới nhận ra. Vì vậy, em...em hãy dành một chút thời gian suy nghĩ về nó được không? Anh sẽ đợi câu trả lời của em, bao lâu anh cũng sẽ đợi được."
Lần đầu tiên Boun cảm thấy bản thân ngốc nghếch như thế này. Nói chuyện lắp ba lắp bắp, câu từ thì lộn xộn. Nhưng anh không còn sợ mất đi hình tượng hoàn hảo thường ngày của mình, anh chỉ sợ cậu ghét anh thôi.
Đối diện với những lời nói chân thành của anh, nếu nói cậu không động lòng thì chính là nói dối. Prem tự vấn bản thân, cậu thừa nhận rằng bản thân cũng có một chút cảm giác trên mức bạn bè đối với anh. Nhưng điều này vẫn không đủ để cậu ngay lập tức đồng ý. Cậu muốn mọi thứ phải thật chắc chắn, chắc chắn rằng cảm xúc của cậu có đúng là thích hay chỉ là cảm giác cảm nắng nhất thời, chắc chắn rằng cậu đã sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ và chắc chắn rằng cậu đủ dũng cảm để đối mặt với gia đình.
"Boun, cảm xúc của em rất hỗn loạn. Em..."
"Suỵt, ngoan nào, đừng hoảng loạn như vậy. Anh đã nói anh đợi em được mà, dù câu trả lời của em có là gì đi chăng nữa."
Đến đây trái tim anh khẽ nhói lên. Nói là nói thế, nhưng anh cũng không biết sẽ phải sống thế nào nếu như một ngày Prem nói rằng không thích anh nữa.
"Vậy nên em hãy cho phép anh được ở gần em, quan tâm em cho đến khi em có câu trả lời nhé?"
Boun dùng hai tay áp vào má Prem, nhẹ nhàng như một đứa trẻ nâng niu chiếc kẹo bông của mình, sợ rằng chỉ cần dùng sức một chút sẽ khiến cậu tổn thương. Prem mím môi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em."
Không cần biết sau này câu trả lời của cậu sẽ ra sao, anh chỉ biết hiện tại anh đang rất hạnh phúc. Trong lòng cậu đâu đó cũng le lói một vài tia vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem) Rào cản
FanfictionPrem là con riêng của ông Cha (Chawalitrujiwong) với một người phụ nữ khác, nói một cách chính xác mẹ cậu là tiểu tam xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Sau khi sinh ra Prem, bà đã bỏ rơi cậu trước cửa một trại trẻ mồ côi. Ông Cha vì ân hận trướ...