Chương 20: thích thì theo đuổi đi!

54 8 0
                                    

*cốc cốc*
"Boun anh vào được không?"

Dean gõ cửa phòng Boun, đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh. Y mất kiên nhẫn định gõ thêm một lần nữa thì mới nghe được tiếng *lạch cạch* cánh cửa lúc này từ từ mở ra. Ngay lập tức mùi rượu nồng nặc liền xộc vào mũi y. Boun bộ dạng xộc xệch, rũ rượi bước ra. Đây không phải là lần đầu y thấy anh uống rượu, nhưng là lần đầu thấy anh trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này.

"Dean à... có chuyện gì sao? vào trong đi..."

Boun loạn choạng lách người sang một bên cho Dean đi vào. Y bước vào nhìn thành quả của anh trên bàn thì không khỏi thở dài. Anh khui đến chai rượu thứ ba, hai chai trước đã uống sạch, một thì nằm lăn lóc, chai còn lại bể nát nằm vươn vãi trên sàn nhà.

Dean cẩn thận bước qua những mãnh vụn đi đến sofa ngồi xuống đối diện Boun. Anh còn định tu tiếp một ngụm rượu thì bị y cản lại, giành lấy chai rượu đặt xuống bàn, nghiêm túc hỏi anh:

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Anh im thin thít, với tay đến chỗ chai rượu. Lần này y trực tiếp mang giấu ra sau lưng. Anh mệt mỏi dựa ra sau, gác tay lên trán.

Y lay lay người anh, thúc dục.

"Bị làm sao? N'Prem có người yêu à?"

Ngoài vấn đề liên quan đến Prem ra, Dean dường như không thể nghĩ ra thêm lí do nào khác khiến Boun suy sụp đến vậy nữa. Nghe nhắc đến tên Prem, anh như đỗ vỡ khóc oà lên.

"Anh, em với Prem....em với Prem... hức... hức..."

"Muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi. Khi nào cảm thấy ổn hẳn nói. Có lẽ anh sẽ giúp được em."

Dean không hối thúc nữa. Kiên nhẫn đợi Boun cho đến khi anh ổn định được cảm xúc.
.
.
.
"Chuyện là như vậy đó."

"Vậy là em đã cưỡng hôn N'Prem?"

"Ừ, Prem chắc chắn sẽ ghét em. Em đau lòng quá cảm giác như trái tim sắp vỡ đến nơi vậy. Em không biết, lúc đó không thể kìm chế được. Nhưng mà... hình như em thích Prem rồi. Em..."

Câu cuối cùng khiến cho Dean có chút nhẹ lòng. Cuối cùng cũng chịu nhận ra rồi. Không nói đến kết quả thế nào, nhưng khi biết chắc chắn bản thân có tình cảm thì cũng là một loại tốt đẹp. Cảm giác tệ nhất là khi không xác định được cảm xúc của bản thân chứ không phải yêu thầm ai đó một cách điên cuồng.

"Không chắc Prem sẽ ghét em đâu."

"Anh nói gì?" Boun ngạc nhiên.

"Anh nói chưa chắc rằng Prem sẽ ghét em đâu. Sau khi kết thúc nụ hôn đó em ấy mới rời đi mà, đúng không?"

Boun gật đầu.

"Nào, tích cực lên nhé. Có lẽ Prem cũng có tình cảm với em đấy. Vì em ấy đã không cự tuyệt em ngay từ đầu. Anh dám chắc Prem sẽ không để người em ấy không thích hôn em ấy như vậy đâu."

Một ánh sáng le lói xuất hiện trong tâm trí của anh. Nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

"Nhưng em ấy đã bỏ đi."

(BounPrem) Rào cản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ