Chương 6: Mark Anton

78 8 0
                                    

"Vào đi ạ."

Mark đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một ly sữa ấm. Đây như là thói quen mỗi tối của Mark, dù bận đến đâu vẫn tự tay pha cho Prem một ly sữa.

"Chưa xong bài tập sao?"

"Còn một vài câu nữa, anh cứ để đó đi, em làm xong sẽ uống ngay rồi em sẽ mang nó xuống nhà, anh về phòng ngủ sớm đi."

"Hôm nay anh ngủ với em được không?"

"Không vấn đề gì đâu ạ."

Mark đặc ly sữa xuống bàn, đi đến giường nằm xuống. Dù cho có ngủ bao nhiêu nơi đi chăng nữa giường của cậu vẫn là nơi khiến anh ngủ ngon giấc nhất.

Prem sau khi xong cũng đặc lưng xuống bên cạnh. Mark như một thói quen vòng tay ôm lấy eo cậu. Đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon."

"Vâng, anh ngủ ngon."

Thỉnh thoảng, Prem vẫn thấy giữa cậu và anh trai có một chút gì đó không đúng. Những hành động như ôm eo, hôn lên trán khi chúc ngủ ngon hoặc tạm biệt, nắm tay đôi lúc làm cậu không thoải mái. Có lần Prem còn nhìn thấy anh trai vuốt ve chiếc áo sơ mi khi ủi quần áo cho cậu.

Nhưng rồi cậu lại tìm ra những lí do khiến cho cậu phải bình thường hoá những việc đó.

"Anh muốn bù đắp cho em sau những tháng ngày em sống bên ngoài, thiếu đi tình cảm gia đình ruột thịt."

"Anh muốn trở thành một người anh trai tốt bảo vệ và yêu thương em thật nhiều."

"Anh muốn thay cho ba và mẹ chăm sóc em."

"Ba mẹ rất vui khi nhìn thấy chúng ta thân thiết như vậy."

"..."

Ngoài ra, anh trai cậu cũng rất hay kiểm soát mọi chuyện của cậu. Với lí do "tình yêu sẽ làm em tổn thương" mà suốt ba năm cấp ba, anh đã tự ý đi tìm những bạn đã viết thư tay tỏ tình Prem nói chuyện. Nói thẳng ra là bảo họ tránh xa Prem ra. Lúc đó xuyết chút nữa là cậu phải học cùng gia sư mà không được đến trường.
.
.
.
"Hôm nay là chủ nhật, mới sáng sớm em đã định đi đâu?"

Mark vừa uống trà, đọc báo. Khi thấy Prem sáng sớm đã quần áo tươm tất chuẩn bị ra ngoài không khỏi thắc mắc.

"Em đi mua sách, sách trong phòng em đã đọc xong hết rồi."

"Vậy à, chờ anh một lát, anh sẽ đưa em đi."

"Không cần phiền anh vậy đâu. Em đi một lát sẽ về ngay mà."

"Không phiền."

"Vâng."

Prem biết nếu còn tranh cải nữa sẽ làm cho Mark nổi giận. Dù thái độ anh đối với cậu bây giờ đã thay đổi theo chiều hướng tốt lên, nhưng khi anh nổi giận thì vẫn đáng sợ như những ngày đầu.
.
.
.
"Đến rồi. Xuống xe đợi anh, anh đi gửi xe sau đó sẽ đến đây."

"Vâng."

Prem ngoan ngoãn đứng nép vào trong đợi Mark, bộ dáng nghe lời này làm cho anh luôn muốn cưng chiều và che chở cậu.

Không lâu sau Mark đã quay lại.

"Vào trong thôi."

"Được ạ."

Nhà sách này rất lớn, cậu đã tới đây nhiều lần rồi, nhưng thú thật là còn mấy quầy cậu vẫn chưa đi qua. Prem cũng cao gần m8, nhưng những kệ sách ở đây có cái còn cao quá đầu cậu.

Prem tìm được một quyển sách có bìa rất đẹp, cậu đưa tay lấy, đồng thời cũng có bàn tay của người khác chạm vào.

"P'Boun."

Đi đến đây rồi mà cũng gặp phải thằng nhóc lùn này, thật xui xẻo.

"Phải làm sao đây? Chỉ còn một quyển thôi."

"Nhường cậu, tôi không tranh với trẻ con."

Prem nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kì đứa trẻ nào ở đây cả. Không đợi cậu kịp lên tiếng thắc mắc Boun đã giải đáp.

"Trẻ con ở đây là cậu, không phải tìm."

"À, cảm ơn anh."

"Có chuyện gì vậy Prem?" _Mark.

"Chuyện gì đấy Boun?"_Dean.

"Au, N'Prem, gặp em ở đây thật trùng hợp quá."

"Chào anh, P'Dean."

"Đây là..."_Dean.

"A, giới thiệu với anh, đây là anh trai em P'Mark. P'Mark kia là P'Dean, bênh cạnh là P'Boun đàn anh ở trường em đấy."

"Chào anh."

Dean vui vẻ chào hỏi, còn Boun chỉ chấp tay chào một cái như cho có.

"Chào hai em." Mark nở nụ cười thân thiện bắt tay với Dean và Boun.

"Các em cũng thân thiết với Prem nhà anh phải không? Ở trường em ấy thế nào vậy?"

"N'Prem rất ngoan, học sinh gương mẫu đầy triển vọng của khoa kinh tế đấy anh."

"Vậy à, vậy thì tốt quá."

Mark vui vẻ xoa đầu Prem, bàn tay đó cũng mượt mà trượt xuống đặt trên eo cậu. Hành động quá đỗi bình thường đối với Prem, nhưng trong mắt Boun-người duy nhất chú ý nó ngoài cậu lại trở nên khó coi vô cùng. Đây là kiểu anh trai gì vậy?

"Vậy anh và N'Prem xin phép đi trước nhé. Em ấy còn cần phải tìm nhiều thứ khác."

"Vâng, tạm biệt anh, tạm biệt N'Prem nhé!"

"Tạm biệt anh."

Sau khi Mark và Prem rời đi.

"Anh trai Prem trái ngược với em ấy ghê. Em ấy dễ thương bao nhiêu thì anh trai em ấy lại ngầu bấy nhiêu."

"Nè nói gì đi chứ? Đừng nói là ngại N'Prem đến nỗi không thốt được thành lời đấy."

"Em thắc mắc."

"Ồ chịu nói rồi nè, thắc mắc gì hả?"

"Anh thích thằng nhóc lùn đấy thì cứ tiến tới làm quen em nó đi, sao cứ phải gán ghép cho em vậy nhỉ? Em thẳng."

"Vậy là không thích Prem thật à?"

"Phải."

"Thằng bé đáng yêu mà."

"Không phải gu em."

"Nấu ăn cũng ngon nữa."

"Em thẳng, em thẳng, em thẳng."

"Ô được thôi, mà anh đương nhiên là không thích Prem nhưng người khác thì có. Tới đó đừng hối hận nhé!"

"Không hối hận."

"Rồi rồi biết rồi, đừng nóng, đừng nóng."

Dù mình có là gay cũng sẽ không thích thằng nhóc lùn ấy đâu. Chắc chắn là vậy rồi.

(BounPrem) Rào cản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ