Chương 17: Valentine

58 8 1
                                    

Năm nay lại một mùa valentine cô đơn của Boun. Anh sải bước trên đường, dù không muốn nhưng hình ảnh những cặp đôi đan tay nhau đi trên đường vẫn lọt vào tầm mắt của anh, dường như trên con đường này chỉ riêng mỗi anh là người cô đơn vậy. Anh thở dài nếu không phải vì bà Gun đột nhiên lại muốn ăn chocolate thì anh chẳng phải nhọc công như thế này rồi.

Cũng không phải anh cảm thấy phiền toái gì với việc đi mua chocolate cho bà Gun, mà điều làm anh thấy phiền toái chính là cái tâm trạng đang tồi tệ như chó gặm của mình, bực dọc vì những cảm xúc ngỗn ngang trong lòng.

Anh nhớ, anh muốn gặp, nhưng mà lại không muốn nhớ và muốn gặp. Tính ra Boun trốn tránh cũng được cả tháng nay rồi.

Tại sao mình lại muốn trốn tránh em ấy chứ?

Buồn cười một điều rằng anh càng trốn tránh thì hình ảnh người kia lại càng hiện lên trong đầu, càng nhớ da diết. Còn một đoạn nữa mới đến siêu thị, anh vô tình bắt gặp Prem cùng với một người đang đứng nói chuyện. Nhưng trông cậu rất miễn cưỡng và lo lắng giống như đang bị người nọ ức hiếp vậy.

"Leo à, mình thật sự... thật sự là rất bận, chúng ta hẹn nhau dịp khác đi nhé."

Đối diện Prem là Leo một cậu trai vóc dáng cao lớn, làn da rám nắng khỏe khoắn và gương mặt của một nam thần.

"Cậu còn giận mình chuyện đó à Prem?"

Nhắc lại 'chuyện đó' trái tim Prem lại một lần nữa đau nhói. Ký ức đã ngủ yên sao lại còn gợi lại, vết thương dường như đã lành lặn sao hắn lại trở về đây và xuất hiện trước mặt cậu làm gì?

Thấy Prem im lặng một lúc lâu Leo mất kiên nhẫn sấn tới nắm lấy tay cậu. Prem bị doạ cho giật mình, vùng vẫy muốn thu tay về nhưng không được.

"Prem lúc đó là do mình sai, mình thật sự xin lỗi cậu. Thời gian sau đó mình đã rất hối hận, nhưng mình lại không đủ dũng khí để đến gần cậu và nói ra điều này. Rằng... rằng mình nhận ra mình th..."

Lời chưa nói hết hắn đã bị một lực mạnh đẩy ra xuyết thì ngã. Hoàn hồn lại thì thấy trước mắt là một nam nhân cao lớn, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt đầy phẫn nộ. Prem cũng bị mang giấu ra sau lưng.

"Làm gì vậy?"

"Thế cậu vừa làm gì?"

"Liên quan đến anh?"

"Không thấy cậu đã làm cho Prem không thoải mái à?"

"Tôi... Anh là gì của cậu ấy mà dùng giọng điệu đó với tôi?"

"Liên quan gì đến cậu? Cậu là ai? Có là gì của Prem không?"

Hai người dù chẳng biết đối phương là ai nhưng ánh mắt họ nhìn nhau toé ra lửa, như có thù từ kiếp trước vậy. Người qua đường nhìn thấy hai người con trai cao lớn như sắp đánh nhau tới nơi vì người con trai tên Prem kia đầu liền nhảy số.

"Gây nhau vì tình sao?"

"Đây chắc chắn là vì người tên Prem gì đó rồi."

"Phải, nhìn xem có phải là đứa bé đáng yêu đứng đằng sau cái cậu mặc áo sơ mi trắng không?"

(BounPrem) Rào cản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ