Chương 14: Ai rung động trước?

53 9 0
                                    

Prem bị đánh thức bởi cảm giác rát và ngứa ở mặt, cậu lim dim mở mắt, vài giây đầu hình ảnh bị nhòe đi nhưng cậu vẫn nhìn ra được người trước mắt là Boun. Anh đang sơ cứu vết thương cho cậu trong khi những vết thương trên mặt anh be bét máu chưa được lau chùi.

"Anh ơi."

"Chuyện gì?" Boun trả lời nhưng động tác vẫn không dừng lại.

"Em xin lỗi nhé, vì em mà anh bị thương, rồi còn phải đưa em về. Lẽ ra anh không nên đến."

Prem nhìn lại từng vết thương trên người Boun, không chỉ trên mặt mà cả tay chân đều bị thương. Rỉ máu cũng có, bầm xanh bầm tím cũng có. Càng nhìn cậu lại càng thấy xót xa và tội lỗi.

"Không sao, nhóc không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, những vết thương này không là gì cả. Nếu có thể anh ước mình đi vào đó sớm hơn, lúc nãy nhóc bị doạ sợ lắm phải không?"

Prem không nói chỉ gật đầu. Cậu rất dễ khóc, chỉ cần trong lúc cậu yếu lòng người khác hỏi thăm cậu một câu cậu liền muốn khóc, nếu bắt cậu phải lên tiếng thì chẳng khác nào giọt nước tràn ly, giọng của cậu sẽ là sự nghẹn ngào pha với nước mắt. 

"Không sao đâu, đã về nhà rồi. Sau này đừng đi một mình đến những nơi vắng vẻ như vậy nữa. Là con trai, nhưng không có nghĩa là sẽ an toàn đâu. Đặc biệt là những người như nhóc đấy, trông dễ bắt nạt chết đi được."

Prem ngoan ngoãn lắng nghe và ghi nhớ. Đến bây giờ cảm giác sợ hãi tột cùng khi nhớ về chuyện đó vẫn không suy giảm đi chút nào.

"Còn bị thương chỗ nào nữa hay không? Ở tay, chân, vai hay chỗ nào cởi áo ra đi."

"A."

Prem bất giác giữ chặt lấy áo không cho Boun cởi ra. Sau đó anh cũng nhận thấy trong lúc sốt ruột, bản thân đã có những hành động hơi thô lỗ liền thu tay về.

"P'Boun em giúp anh rửa vết thương nhé?"

"Ừ."

Prem dùng bông gòn thấm thuốc chấm chấm vào vết thương của anh, động tác nhẹ nhàng hết mức để không làm anh đau. Trong lúc cậu giúp anh rửa vết thương, có những lúc khoảng cách cả hai rất gần, có những lúc cậu phải cuối xuống khiến cổ áo bị hở mà tình cờ lại ở ngay tầm mắt của anh.

Phải công nhận Prem rất trắng, cơ thể không quá cường tráng mà chỉ mảnh khảnh, eo nhỏ mông công. Anh nhìn thấy yết hầu nhỏ của cậu thỉnh thoảng di chuyển lên xuống, nhìn thấy xương quai xanh và hai điểm hồng lấp ló sau lớp áo. Tự nhận thấy bản thân có chút đồi bại, anh nhắm mắt định thần, thở mạnh một hơi di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Mà trong suy nghĩ của Prem lại nghĩ bản thân làm anh đau nên ân cần hỏi hang.

"Em làm anh đau sao?"

"Không có."

Boun vẫn chưa quăng đi được những thứ mình vừa thu vào mắt. Suy nghĩ vốn đã đồi bại trước đó thì cho dù gương mặt cậu có ngây thơ hơn bây giờ anh cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ trở nên sâu xa.

"Khụ... Quần áo nhóc lấm lem cả rồi, lên phòng anh tắm rửa thay đồ đi. Mặc quần áo của anh, chúng ở trong tủ."

"Không cần đâu anh, một lát nữa em về nhà thay cũng được. Vã lại còn chưa xong mà."

"Đừng có cãi."

Nói dứt câu Boun nắm cổ tay kéo Prem lên phòng lấy quần áo cho rồi đẩy vào phòng tắm. Trước sự nhiệt tình của anh cậu cũng không từ chối nữa. Đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại Boun mới thở phào một hơi, đối diện với cậu rồi trong đầu lại có những suy nghĩ biến thái liên quan tới cậu anh không cảm thấy chột dạ thì mặt cũng phải dày lắm. Nhưng mặt anh không đủ dày nên phải tiềm cớ để tránh mặt nhau vài phút.

Anh cao hơn Prem cho nên quần áo của anh đưa cũng dài hơn so với cậu, rộng rãi hơn của cậu nhưng chung quy vẫn rất thoải mái. Khi cậu xuống nhà thì anh cũng đã tự xử lý xong những thương tích trên người. Cậu vẫn cảm thấy có lỗi với anh nên trước khi về nhà nấu cho anh một bữa cơm ngon, khỏi phải nói anh cảm động vô cùng cứ nghĩ rằng hôm nay lại phải ăn thức ăn bên ngoài. Còn đang phân vân chẳng biết ăn gì thì được cậu cho ăn ngon, nguyên liệu chỉ là những thứ hiện có trong nhà thôi nhưng qua tay cậu nó lại trở thành những món ngon tuyệt.

*Tin nhắn đến*
"Prem thiếu tôi đến rồi."

"P'Boun em phải về rồi."

"Ừ, để anh tiễn nhóc."

Boun cũng Prem đi ra cổng, sân nhà anh cũng khá rộng, cùng đi cả hai cũng có thêm vài phút để trò chuyện.

"Tạm biệt anh."

"Ừ về đi, về cẩn thận."

Prem lên xe rời đi, còn với lại quẩy quẩy tay với anh làm anh cười lên "ha" một tiếng, trẻ con hay sao vậy? Nhưng cũng làm theo vẫy tay với cậu, đến khi chiếc xe khuất dần rồi biến mất trong màn đến anh mới dừng lại rồi đi vào nhà.

Ban đầu quản gia vừa nhìn thấy mặt cậu có mấy vết bầm còn xuyết lên cơn đau tim. Không phải là do ông làm quá lên vì mấy vết bầm, mà là do ông trời của gia đình Chawalitrujiwong - Mark Anton khiến ông phải làm vậy. Mark xem Prem giống như bong bóng xà phòng mà đối xử, chạm mạnh sợ vỡ, từ trước đến giờ là vậy. Trước khi anh đi công tác xa đã dặn dò ông ở nhà trông cậu thật kĩ, không để cậu bị trầy xước. Vậy mà không chỉ một vết xước, cậu còn mang cả một mặt bầm dập về nhà, nếu Mark Anton đi công tác về mà biết liệu anh có mang ông đi chôn sống vì tội không trông coi cậu cẩn thận không?

Kể từ hôm đó Prem cảm thấy bản thân mình nợ Boun một mạng. Biết bà Gun đi du lịch không có ở nhà, cậu chủ động một ngày ba bữa đều đặn đúng giờ mang thức ăn qua cho anh. Sẳn tiện rửa và dán những vết thương. Được Prem chăm lo từng chút bằng tất cả sự dịu dàng, ân cần của cậu, ngày ngày nhìn thấy mặt cậu, nhìn thấy sự tinh nghịch, đáng yêu, tràn đầy năng lượng và thỉnh thoảng là ngượng ngùng của cậu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu anh nói anh không rung động với cậu thì là gì? Là nói dối.

(BounPrem) Rào cản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ