Chương 19: Trái tim rung động

63 6 0
                                    

Prem về phòng, mang theo quà ba mẹ mua và chocolate anh tặng theo. Cậu cảm thấy rất vui, nhưng không biết vui vì quà ba mẹ tặng hay là vì kẹo của anh tặng.

Cậu lấy quần áo đi tắm rửa rồi nhảy tọt lên giường trùm chăn, bình thường sẽ không như thế. Ít nhất cậu cũng dành khoảng 30 phút đọc sách rồi mới lên giường ngủ. Cậu vô thức với tay lấy hai hộp chocolate đặc ở chiếc bàn cạnh giường nhìn ngắm. Một lúc sau lại ngủ quên mất, nhưng hai chiếc hộp vẫn được cậu ôm trong lòng. Cậu giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mơ ước vậy.

*Cạch* cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Mark Anton từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Prem đang say giấc, bước chân hắn lại khẽ thêm một chút. Hắn ngồi xuống bên giường, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu và cuối xuống hôn lên chúng.

Nhớ em lắm.

Công ty ngày càng đi lên, đồng nghĩa với việc thời gian hắn ở nhà cũng ít hơn trước. Mark Anton hắn cũng ngày càng nhiều ưu phiền trong lòng. Prem - em trai yêu quý của hắn dù cho hắn có đi biệt tăm bao lâu đi chăng nữa cũng không bao giờ chủ động gọi hỏi thăm hắn dù chỉ một lần.

Ánh mắt hắn chạm đến thứ Prem đang ôm trong lòng, càng nhìn ánh mắt hắn dường như muốn toé ra lửa. Nhưng nghĩ lại, ba mẹ hắn vừa đi du lịch về, chắc chắn thứ này là họ mua cho cậu chứ không phải là một kẻ nào đó. Nghĩ vậy ánh mắt hắn dịu đi, hắn ước cậu sẽ luôn là trẻ con, vô âu vô tư và bên cạnh hắn. Dù sao những thứ hắn luôn phủ định trước đó thì giờ đã không thể nữa rồi. Nếu một ngày cậu không bên hắn nữa thì hắn sẽ phát điên mất.

Mark Anton nhìn kỹ gương mặt cậu một lần nữa, rồi cẩn thận kéo chăn lên cao, tắt dèn led và bật đèn ngủ. Cuối cùng là bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng để không phát ra tiếng động làm cậu giật mình.

Prem ngủ rất ngon, khoé miệng tạo thành một đường cong nhẹ. Có lẽ cậu đang có một giấc mơ rất đẹp.

Ở nơi khác, Boun cũng vùi mình trong chăn ấm ngủ rất ngon. Đã rất lâu rồi anh mới đi ngủ sớm bởi vì anh là một người khó vào giấc.

Ngủ ngon và mơ về một tương lai tốt đẹp.
.
.
.
*Rào rào* Khoảng thời gian chuyển giao sang mùa hạ thường xuyên có những cơn mưa rào bất chợt. Prem là một người thích mưa, mỗi khi trời mưa không quá lớn và không kèm theo gió giật cậu sẽ mang theo ô và đi ra ngoài. Đơn giản là đi từ con đường này sang con đường khác mà thôi, người không biết sẽ nói cậu ngốc, nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu cảm giác của cậu lúc đó tuyệt như thể nào.

"Prem."

"P'Boun."

Thời khắc bốn mắt chạm nhau, trái tim của mình dường như không phải là của mình nữa. Boun nhìn xuống một chút, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Hôm nay Prem chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun ba lỗ khoét sâu ở cổ và một chiếc quần kaki tối màu. Trùng hợp thay Boun cũng mặc giống y hệt cậu. Hai người bây giờ giống như đang mặc đồ đôi vậy.

"P'Boun anh đang đi đâu sao ạ?"

"Không có."

"Vậy anh có muốn đi mua chút đồ uống với em không?"

(BounPrem) Rào cản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ