"Ô Prem."
"Vâng, chào dì. Dì cũng đi mua sắm ạ?"
"Dì ở đây trông coi cửa hàng. Đây là lần đầu tiên dì thấy con đến đây đấy."
Bà Gun niềm nở chào đón cậu.
"Trước giờ con ít đi mua sắm ạ, toàn là anh hai mua thôi."
"Prem nè, tối nay con có bận gì không?"
"Không ạ, dì cần con giúp gì sao?"
"Ừm, dì muốn mời con sang nhà dùng cơm với dì thôi. Nhà dì chỉ có dì và Boun, lúc nào cũng yên ắng, tẻ nhạt. Được mỗi hôm trước có Prem sang mới rộn ràng hơn."
"Có làm phiền dì không ạ? Thật lòng mà nói con cũng rất ngại."
Prem có chút ngượng, dù gì cậu và bà Gun gặp nhau cũng không nhiều, không tính là xa lạ nhưng cũng chưa tới mức thân thiết. Cậu sợ bà Gun thấy phiền.
Trái lại với sự ngượng ngùng của Prem, bà Gun lại rất thoải mái. Bà từ trước đến nay rất dễ tính, lại còn yêu trẻ con, luôn quý mến những người quen biết của Boun. Đặc biệt bà dành rất nhiều hảo cảm cho Prem, muốn trở nên thân thiết với đứa trẻ này hơn.
"Không phiền đâu, con đừng ngại. Vậy nên tối nay con đến nhà dì dùng cơm nhé?"
"Vâng."
Bà Gun vui vẻ, rộn ràng trong lòng. Gia đình bà tan vỡ cũng gần mười năm nay, đôi lúc bà cũng cảm thấy cô đơn vì không có người bên gối. Nhưng đó không phải là điều bà e ngại nhất mà là Boun, dù sống chung nhà, mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhau. Nhưng bà cảm giác anh đang ngày càng xa cách bà, con trai lớn rồi càng ngày càng ít trải lòng với bà. Điều này bắt đầu khi bà và chồng li hôn được vài năm. Vậy nên một phần lí do bà muốn thân thiết với bạn anh cũng là vì muốn hiểu anh hơn, muốn hiểu họ đã làm cách nào để có thể thân thiết được với con trai bà. Đáng tiếc là Boun rất ít bạn bè và cũng không bao giờ chia sẽ.
.
.
.
"Dì con có mang một ít trái cây đến biếu dì ạ.""Ôi trời thằng bé này, con đến chơi với dì là vui rồi. Vào nhà đi con."
Bà mời Prem vào nhà, lấy nước trái cây mời cậu.
"Con đợi một lát nhé! Boun về chúng ta cùng nhau dùng bữa. Dì mới nhờ Boun ra ngoài mua ít đồ, đi nãy giờ rồi, chắc sẽ về ngay thôi."
"Dạ."
"Con ăn chút bánh ngọt nhé? Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Bà đẩy về phía Prem một dĩa bánh chocolate trông khá hấp dẫn.
"Dạ, con cảm ơn dì. Đây là dì tự làm ạ?"
"Phải."
Prem nếm thử một miếng nhỏ có bánh bông lan kèm với chocolate. Bánh bông lan vừa thơm vừa mềm, chocolate thì vừa ngon, đắng đắng, ngọt ngọt tan ngay khi chạm đến đầu lưỡi. Tóm lại là một tuyệt phẩm.
"Rất ngon ạ."
"Thật tốt quá, con cứ ăn nhiều vào đừng ngại."
"Dạ."
"Ừm...con nè." Bà Gun hơi ngập ngừng.
"Sao ạ?"
"Boun ở trường thế nào hả con?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem) Rào cản
FanfictionPrem là con riêng của ông Cha (Chawalitrujiwong) với một người phụ nữ khác, nói một cách chính xác mẹ cậu là tiểu tam xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Sau khi sinh ra Prem, bà đã bỏ rơi cậu trước cửa một trại trẻ mồ côi. Ông Cha vì ân hận trướ...