Chương 4

7 1 0
                                    

Bạch Nhân lấy được thẻ phòng của khách sạn Dihao Holiday, gọi điện thoại cho Trần Hoài Kiêu.

Sau mười mấy tiếng tút tút, anh mới bắt máy.

Im lặng, như thể đang chờ Bạch Nhân chủ động nói.

Bạch Nhân hít sâu một hơi, nhìn khách sạn Tô Khắc ở phía đối diện, hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Trần Hoài Kiêu không trả lời vấn đề này, giọng nói lười biếng thờ ơ: "Có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên là có chuyện rồi, trước tiên mau nói anh đang ở đâu."

"Trúng gió." Trần Hoài Kiêu lười biếng dựa vào lan can của sân thượng tầng hai: "Có hơi choáng."

Bạch Nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm, không về phòng khách sạn là tốt rồi.

"Không uống được rượu thì đừng có uống, anh muốn giẫm lên vết xe đổ lần nữa à?"

"Cũng không phải giẫm lên vết xe đổ của em." Giọng anh có phần bất cần đời: "Em gấp cái gì?"

Bạch Nhân nghe thấy giọng nói của nhân viên khách sạn trong điện thoại: "Trần tổng, ngài say rồi, có cần về phòng nghỉ ngơi không?"

"Ừm."

"Mời đi theo tôi, tôi dẫn ngài qua đó."

Trần Hoài Kiêu đang định cúp máy thì giọng nói hết sức quyến rũ của Bạch Nhân truyền đến: "Trần Hoài Kiêu, em đang ở khách sạn Dihao Holiday đối diện, phòng số 1203, đến tìm em."

Đầu bên kia, sau một hồi im lặng thì một giọng nam lười biếng vang lên: "Hả?"

"Anh tới ngay đi, rất gấp."

"Đau đầu lắm, ông không muốn đi." Khóe môi Trần Hoài Kiêu nở một nụ cười rất vô lại: "Tự mình giải quyết đi."

"..."

Bạch Nhân biết anh trước giờ không thích bị người khác chỉ đạo, sai khiến, anh chỉ làm chuyện mình muốn làm, không bao giờ đụng tới chuyện người khác bắt anh làm.

Cô khẽ cắn môi, chỉ đành nhẹ giọng nói: "Anh trai, em hơi không thoải mái, anh có thể đến đây không?"

Một tiếng "anh trai" đã lâu không nghe thấy, lại cố tình gọi, Trần Hoài Kiêu nhận ra ngay cô gái nhỏ này không có ý tốt.

Anh không nhịn được nói: "Khó chịu thì đến bệnh viện."

"Không phải, bà dì em tới."

"..."

"Em không mang theo băng vệ sinh, anh đi mua một gói mang qua đây cho em đi, gấp lắm rồi."

Bạch Nhân nói xong thì chủ động cúp điện thoại.

Lời nên nói đã nói, cô cũng chỉ giúp đến đây thôi, anh thích tới hay không thì tùy.

...

Bạch Nhân bị suy dinh dưỡng từ khi còn nhỏ, gầy như con khỉ, mãi đến năm lớp mười mới có kinh lần đầu tiên, nhưng lại bị Trần Hoài Kiêu bắt gặp.

Lớn lên bên cạnh bà ngoại, bà cô là người cổ hủ, chưa từng dạy cô những kiến thức vệ sinh sinh lý này, trường học trong thị trấn càng không mở những khóa học như vậy, cho nên cái gì Bạch Nhân cũng không biết. Trên bộ váy trắng của cô dính máu, nhưng cô vẫn bán khăn thêu thủ công trên phố, hồn nhiên không phát giác.

THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ