Chương 14

7 1 0
                                    




Thấy Trần Hoài Kiêu cứ thế dựa vào bên cửa phòng tắm, gò má trắng nõn của Bạch Nhân hiện ra màu đỏ ửng, cô hoảng sợ kéo khăn tắm qua, che trước người: "Trần Hoài Kiêu! Sao anh giống như kẻ gian vậy."

"Đây là nhà của tôi, em là vợ của tôi, cần gì phải làm kẻ gian."

Trần Hoài Kiêu vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình thản, trong tròng mắt đen nhánh cuồn cuộn ánh du͙ƈ vọиɠ nhưng cũng là sự kiềm chế cực độ: "Đường Tạp nói em tắm cả nửa tiếng rồi, sợ em chết đuối trong bồn tắm nên tôi vào xem thử."

Bạch Nhân cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn anh nhưng lại không thể phản bác.

Đây là nhà của anh, bây giờ cô là vợ của anh, tất cả đều là chuyện hợp logic.

"Em không sao, anh đi ra ngoài đi."

Trần Hoài Kiêu bước thong thả đi với bên cạnh bồn tắm, nhìn cô từ trên xuống: "Bạch Nhân, không phải em cho rằng quan hệ hôn nhân của chúng ta là kiểu hữu danh vô thực kia đó chứ."

Vừa nói, anh vừa cởi từng cúc áo sơ mi ra.

Cổ áo mở rộng lộ ra đường cong xương quai xanh, Trần Hoài Kiêu ngồi vào bên cạnh bồn, đưa tay thử nước ấm.

Bạch Nhân nhìn chằm chằm xương quai xanh của người đàn ông mấy giây, sau đó bình tĩnh lại.

Theo ánh mắt của người đàn ông này nhìn cô là có thể nhìn ra anh đã sớm nhẫn nại tới cực hạn.

Hứng thú của anh đối với cơ thể cô... đã vượt qua lợi ích thực tế mà cuộc liên hôn này có thể mang lại.

Bạch Nhân biết, hẳn là bản thân cô nên lợi dụng thật tốt sự hứng thú này của anh đối với mình.

"Trần Hoài Kiều, anh đi ra ngoài trước đã."

"Đây là đêm động phòng hoa chúc của tôi." Trần Hoài Kiêu đi tới sau lưng cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc ướŧ áŧ của cô, trong giọng nói quyến rũ thoáng tản ra sự dịu dàng: "Tại sao tôi phải đi ra ngoài?"

"Em đã ngâm lâu quá rồi, không tốt cho da. Để em ra thoa chút kem lên người, có được không?"

Trong giọng nói nhẹ nhàng của cô lộ ra ý thỏa hiệp, trước giờ Trần Hoài Kiêu thích mềm không thích cứng, thế nên cũng không miễn cưỡng cô, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lúc ra cửa, anh quay đầu liếc cô một cái, trong mắt mang theo sự quyến luyến và dụ dỗ.

Bạch Nhân nhanh chóng đứng dậy, chân trần đi tới làm khu tắm vòi sen riêng biệt, rửa trôi bọt và cánh hoa hồng trên người, sau đó lau khô cơ thể, thay bộ váy ngủ tơ lụa màu đen.

Cô trong gương, da trắng như tuyết, sợi tóc rũ thõng xuống làn tóc mai, suôn mượt mềm mại, mang theo vẻ lười biếng xinh đẹp.

Ngày lành cảnh đẹp, động phòng hoa chúc.

Từ nay về sau, cô đã không còn đường lui nữa, cho dù Trần Hoài Kiêu ghét cô cũng được, xem thường cô cũng được, cô đều phải vững vàng túm lấy cọng rơm cứu mạng này.

...

Bạch Nhân sấy khô mái tóc ẩm ướt, ra khỏi phòng tắm.

Quản gia Đường Tạp không ở trong nhà vì trong nhà có nữ chủ nhân, ban đêm anh ấy sẽ không xuất hiện trong biệt thự. Vậy nên dù Bạch Nhân chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh cũng không có vấn đề gì.

THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ