Trans: La Hán
Beta: Hoàng Lan
Trong lúc thi đấu, Trần Hoài Kiêu ở trên sân chốc chốc lại liếc về phía Bạch Nhân giống như rất không yên tâm.
Bạch Nhân đáp lại anh một cái nhìn như muốn nói "Em sẽ không chuồn mất đâu" để anh yên tâm thi đấu.
Lưu Tô Ngộ lải nhải bên tai cô rằng ban nãy Trần Hoài Kiêu đã lo lắng thế nào, ngay cả trận đấu mà anh đã chuẩn bị một thời gian dài, anh cũng không ngó ngàng đến nữa.
"Anh chưa từng thấy cậu ấy mất khống chế như vậy."
Bạch Nhân càng ngày càng áy náy, không còn bận tâm giọng điệu hung dữ của anh ban nãy nữa.
Cô mượn điện thoại của Lưu Tô Ngộ gọi điện cho bà ngoại báo bình an, bà ngoại quở trách cô mấy câu, dặn cô sau này phải ngoan ngoãn nghe lời anh Tiểu Hoài, không được rời anh nửa bước, cũng không được đi lung tung.
Nếu sau này còn như vậy, bà sẽ không cho cô đến Nam Thành nữa.
Bạch Nhân liên tục dạ vâng.
Nửa trận đấu còn lại, Trần Hoài Kiêu vừa vào sân chưa được bao lâu đã theo kịp trận đấu mà anh đã bỏ lỡ một nửa, đồng thời nới rộng cách biệt của trận đấu.
Nhà thi đấu sôi nổi ngất trời, toàn là tiếng hú hét của cánh con gái.
Bạch Nhân nhìn chàng trai ở trên sân bóng, anh có đôi mắt đen ôn hòa trong sáng, lúc cười lên sẽ mang đến cho người ta vẻ đẹp mờ sương của núi xuân.
Song chỉ chớp mắt, khi anh chuyền bóng tiến công, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào đối phương lại mang vẻ sắc bén và ngông cuồng.
Anh lướt qua người đối thủ như một cơn gió thoảng, nhảy lên ném bóng vào rổ từ khoảng cách vạch ba điểm, bóng vững vàng trúng đích.
Tiếng hú hét và tiếng hô kinh ngạc liên lục không ngừng, sức hút của Trần Hoài Kiêu đã bùng nổ đến mức có thể mở được một buổi hoà nhạc --
"Trần Hoài Kiêu! YYDS!(*)"
(*) Có thể hiểu là "Vị thần vĩnh hằng" hoặc "Người giỏi nhất".
"Cứu, sao lại có một anh chàng đẹp trai như vậy chứ!"
Lúc Trần Hoài Kiêu đi qua chỗ Bạch Nhân ngồi, bàn tay chuyền bóng đã thể hiện một kỹ xảo đảo bóng vô cùng đẹp mắt.
Bạch Nhân cảm thấy hít thở khó khăn.
"Có phải anh ấy đang nhìn mình không!"
Nữ sinh ngồi sau Bạch Nhân sắp phát cuồng đến nơi, "Lại nhìn nữa kìa!"
Lưu Tô Ngộ quay đầu nhìn người nọ một cái, "Đừng tự đa tình nữa, cậu ấy mà nhìn các cô á?"
Mấy cô gái bất mãn nói: "Vậy anh nói xem anh ấy đang nhìn ai?"
Bạch Nhân lập tức giật góc áo của Lưu Tô Ngộ, bảo anh ta đừng nói lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)
FanficTác giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể loại: Hiện đại, HE, Ngôn Tình, Sủng Số chương: 90 chương Nguồn: Sưu tầm Giới thiệu: Sau khi mẹ ruột của Bạch Nhân mất, ba cô nhanh chóng mang kẻ thứ ba cùng với con gái riêng về nhà. Bạch Nhân còn nhỏ tuổi đã bị đuổi...