"Chị còn độc thân hay chăng?"
Bạch Nhân sửng sốt vài giây, dùng mặt vợt vỗ vỗ đầu cậu ta, không khách sáo hỏi: "Liên quan quái gì đến cậu!"
Cậu thiếu niên đeo khoen vò đầu, bất mãn nói: "Tôi tò mò thôi mà, nghe nói ngôi sao các cô ký hợp đồng với công ty đều không được phép yêu đương."
Bạch Nhân đánh cho cậu một ánh mắt: "Cậu thật sự nhiều chuyện", lười trả lời.
Ông cụ Lý thay đồ vận động, mày tóc bạc phơ, khí chất thanh sạch bước vào sân tennis: "A! Các cô cậu đến sớm quá nhỉ."
Bạch Nhân vội đến đón, ân cần nhận lấy túi đồ thể thao trên tay ông ấy.
Cậu chàng xỏ khuyên cũng không chịu kém cạnh, nhiệt tình đến chào hỏi: "Ông cụ Lý, hôm nay sớm thế!"
Ông cụ Lý nở nụ cười hiền lành, nhìn hai đứa trẻ như con cháu: "Hai người các cô cậu theo giúp tôi luyện bóng nhiều ngày nay. Nào, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Cậu thiếu niên đeo khuyên cười nói: "Ông cụ Lý, cháu là thật lòng đến đây học tennis cùng ông, mấy ngày nay học hỏi được không ít, không có mục đích gì khác."
Nói xong, cậu ta nhìn thẳng vào Bạch Nhân, ý tứ nói: "Còn chị ấy có muốn gì không thì cháu không biết ạ."
Ông cụ Lý dĩ nhiên cũng nhìn ra, mục đích của Bạch Nhân cũng không đơn thuần.
Ngay từ đầu, ông đánh giá cô vài ngày, vốn nghĩ cô gái này kiên trì không được mấy ngày sẽ rời đi.
Không ngờ cô ấy ngày nào cũng đến, lạnh mặt xem thường cũng nhẫn nhịn hết, hầu ông tập luyện gần nửa tháng.
Nếu ông không mở miệng đừng nói nửa tháng, cho dù nửa năm... dự là cô cũng sẽ theo luyện tập cùng ông.
Ông cụ Lý rút từ trong ba lô của mình ra một cuộn giấy lụa được gói kỹ lưỡng, đưa cho Bạch Nhân: "Nếu là vì cái này thì, cầm đi."
"Đây là..." Bạch Nhân có chút mịt mờ không hiểu, ngơ ngẩn mà nhận lấy cuộn giấy.
Còn rất nặng, cô ôm bằng cả hai tay.
"Đây là bức tranh tôi cố ý cho cháu, có đề từ." Ông cụ Lý nói chậm rãi: "Xem như bồi thường cho cháu nửa tháng nay vất vả nhặt bóng cho tôi."
Bạch Nhân không rõ, đang muốn mở cuộn tranh ra xem, cậu chàng xỏ khuyên vội cản cô: "Cô cảm tạ đi! Tranh chữ của lão tiên sinh Lý Cảnh Tùng, ngàn vàng khó cầu, vô giá, đừng có mà mở xem ở đây! Mang về rồi xem!"
"Lý... Lý Cảnh Tùng... Ngài là Lý Cảnh Tùng!"
Bạch Nhân hoàn toàn choáng váng.
Đương nhiên cô biết Lý Cảnh Tùng tên tuổi lẫy lừng, nhà thi họa hàng đầu trong nước!
Ông ấy vẽ đại một bức cũng có thể bán đấu giá gấp ngàn vạn lần, là tác phẩm nghệ thuật hàng đầu danh xứng với thực.
Nhưng quan trọng hơn là, ông cụ Lý vô cùng có khí phách, cũng không thiếu tiền, sẽ không dễ dàng bán tác phẩm ra. Cho nên tranh chữ của ông ấy trên thị trường đúng là ngàn vàng khó cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)
FanficTác giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể loại: Hiện đại, HE, Ngôn Tình, Sủng Số chương: 90 chương Nguồn: Sưu tầm Giới thiệu: Sau khi mẹ ruột của Bạch Nhân mất, ba cô nhanh chóng mang kẻ thứ ba cùng với con gái riêng về nhà. Bạch Nhân còn nhỏ tuổi đã bị đuổi...