Bạch Nhân trở về phòng mình, nằm trên giường, vừa xem video múa trong "Nghê Thường", vừa mắng thầm Trần Hoài Kiêu.
Anh quả thực giống như là khắc tinh trong số mệnh của cô.
Không quan trọng, dù sao những người công ty cũng không biết cô, hơn nữa cũng không lộ mặt.
Chỉ cần cô không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.
Ừm.
Bạch Nhân xem video một lúc, cơn buồn ngủ dâng lên, xốc chăn lên chìm sâu vào giấc ngủ.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có người chui vào trong chăn.
Bạch Nhân mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, nhưng mùi hương quen thuộc xâm nhập vào trong thế giới của cô.
Cô vô thức muốn đẩy ra, Trần Hoài Kiêu lại hôn cô, giọng nói trầm thấp, gợi cảm đến cùng cực: "Vừa rồi quyến rũ tôi, bây giờ em phải chịu trách nhiệm."
Bạch Nhân lập tức dùng tay chặn trước lồng ngực rộng lớn của anh: "Trần Hoài Kiêu, anh biết vì sao em quyến rũ anh không?"
"Biết." Trong bóng tối, người đàn ông nhẹ nhàng dùng mũi vuốt ve tai của cô: "Em bị người ta ức hiếp ở đoàn phim."
"Nếu biết, vậy anh sẽ giúp em chứ?"
"Sẽ không." Câu trả lời của Trần Hoài Kiêu cũng thẳng thắn dứt khoát: "Ngủ một lần, giúp em một lần, vậy chúng ta thành quan hệ gì rồi?"
Tay Bạch Nhân tì ở ngực của anh hơi nới lỏng một chút: "Vậy chúng ta... Là quan hệ gì?"
"Vợ chồng." Trần Hoài Kiêu cắn tai của cô: "Cho nên, người vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng, mời thực hiện nghĩa vụ của em."
"So với cái này, em tình nguyện làm chim hoàng yến!"
"Nghĩ hay thật."
...
Bạch Nhân nhìn ra rằng Trần Hoài Kiêu không nói đùa, ở phương diện sự nghiệp anh sẽ không giúp đỡ cô chút nào.
Cũng đúng, người đàn ông kiêu ngạo giống như anh, đã bị cô tính kế đến mức bị vây trong hôn nhân, sao có thể còn để cô dương dương tự đắc lợi dụng tài nguyên và mối quan hệ của mình.
Bạch Nhân nằm ở bên cạnh anh, cách bóng đêm mông lung, nhìn sườn mặt tuấn tú của người đàn ông.
Cho dù là trạng thái ngủ, trên mặt anh vẫn mang theo biểu cảm lạnh lùng không thể xâm lấn.
Thật ra, Bạch Nhân cũng không hề cảm thấy lỗ chút nào, không chỉ vậy mà còn kiếm bộn rồi.
Cô duỗi cánh tay trắng nõn mảnh mai, đầu ngón tay tựa như đánh đàn, vỗ nhẹ gương mặt khôi ngô của anh.
Người đàn ông có thể ngủ cũng đẹp như vậy, cho dù để cô bỏ tiền ra nuôi, cũng cam tâm tình nguyện.
Cô xích lại gần Trần Hoài Kiêu, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh, lại cảm thấy vẫn không đủ, vì thế hôn đến đôi môi mỏng của anh.
Chỉ có vào lúc anh ngủ, cô mới có thể không chút kiêng kị mà hôn anh.
Trần Hoài Kiêu là tấm gỗ nổi của cô, cô phải bám chắc lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)
FanfictionTác giả: Xuân Phong Lựu Hoả Thể loại: Hiện đại, HE, Ngôn Tình, Sủng Số chương: 90 chương Nguồn: Sưu tầm Giới thiệu: Sau khi mẹ ruột của Bạch Nhân mất, ba cô nhanh chóng mang kẻ thứ ba cùng với con gái riêng về nhà. Bạch Nhân còn nhỏ tuổi đã bị đuổi...