Chương 31

6 2 0
                                    

Hành lang ngoài sảnh tiệc yên tĩnh, Tô An Ninh nắm tà váy, hùng hổ đi tìm Bạch Nhân.

Cô ta tức đến nỗi cả người run lên, cảm xúc sắp sửa mất khống chế đến nơi, tức giận chất vấn: "Bạch Nhân, cái hot search hôm nay là mày đã tính toán đến phá đám tao từ sớm phải không?"

"Gieo nhân nào gặp quả nấy, chị à, vì sao ngay cả đạo lý đơn giản như này mà chị cũng không hiểu thế."

Bạch Nhân nhìn cô ta, ung dung cười nói: "Chị mời tôi tới dự tiệc chúc mừng bộ phim "Kẻ ám sát" chẳng phải chính là muốn tôi nhìn rõ chênh lệch giữa tôi và chị sao. Tôi đã đến đây rồi, sao chị gái lại nóng mắt thế?"

Tô An Ninh được ba mẹ yêu chiều từ nhỏ tới lớn như một cô công chúa, chưa từng trải qua cơn ấm ức như thế này, khuôn mặt cô ta trở nên nhăn nhó vì giận dữ cực độ, giơ tay lên định đánh Bạch Nhân.

Bạch Nhân phản ứng nhanh, bắt lấy cổ tay cô ta.

Tô An Ninh vùng vằng, không ngờ lực tay của Bạch Nhân lại ghê gớm như vậy, không những không vùng thoát được mà trái lại, càng bị cô siết chặt cổ tay đến phát đau.

"Bạch Nhân, bỏ tay ra, mày làm tao đau rồi."

"Đau thì nhớ lấy, tất cả mọi chuyện đều là do cô tự làm tự chịu." Bạch Nhân nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, giọng điệu ngập tràn sự uy hiếp: "Tô An Ninh, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."

Nói xong, cô hất tay cô ta, xoay người rời đi.

Tô An Ninh loạng choạng mấy bước, trong lòng không cam chịu, hét về phía bóng lưng của Bạch Nhân: "Mày tưởng lấy được Trần Hoài Kiêu là chuyện gì cũng như ý mình sao! Mày đoán xem vì sao anh ấy lại lấy mày, còn không phải mày giống..."

Còn chưa nói hết, Bạch Nhân đã ngoảnh lại nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén, cười đáp: "Giống tình đầu của anh ấy, đúng không?"

Tô An Ninh điếng người.

Đây là con bài tốt nhất mà cô ta giữ trong tay, vốn định dùng vào thời điểm then chốt.

Lúc này Tô An Ninh đã bị cơn giận đánh bay lý trí, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, phải khiến cô ta đau đớn muốn chết.

Nhưng không ngờ, Bạch Nhân lại... biết chuyện này từ lâu!

"Đúng vậy! Anh ấy vốn không yêu mày! Đối tốt với mày cũng là vì mày có vẻ giống người trong lòng anh ấy! Mày chính là kẻ thế thân của người khác!"

Tô An Ninh hằn học thốt ra những lời này, sau đó cố gắng tìm kiếm sự đau khổ trên khuôn mặt Bạch Nhân.

Song, điều khiến cô ta thất vọng là... dù chỉ là biểu cảm nhỏ nhặt nhất cũng chẳng tìm được.

Bạch Nhân nhàn nhã đứng trước mặt cô ta, khí chất dịu dàng, đôi đồng tử đen như hắc ngọc trong veo sáng ngời, nhìn cô ta như đang nhìn một con hề.

Một lúc sau, cô mới thong thả nhướng mày, nói: "Chỉ có thế thôi à?"

Tô An Ninh thấy "đòn chí mạng" của mình chẳng có chút tác dụng nào, vẻ mặt càng nhăn nhó hơn, "Mày... không bận tâm một chút nào sao! Trần Hoài Kiêu vốn không yêu mày!"

THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ