Chương 81

3 0 0
                                    

Edit: Bom

Beta: Hoàng Lan

Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu vẫn đang ôm ấp nhau trên sân thượng, thân mật dính lấy nhau, người quay phim cũng chú ý thấy cặp đôi này yêu đương sau lưng khán giả, lập tức khiêng máy quay, lao thẳng lên lầu.

Vừa nhìn thấy thầy quay phim, cả hai tức khắc ăn ý buông người kia ra.

Khán giả thấy bộ dáng vợ chồng sếp tổng bật ra như lò xo thì liên tục kháng nghị ——

"Đã yêu đương thì làm ơn thoải mái phát cơm tró trước ống kính đi, ok?"

"Có cái gì mà hội viên VIP vàng như tôi không thể xem sao?"

"Mau lấy keo dán hai cái người này lại dùm cái!"

"Giận "gung" người à!!!"

...

Ở tầng dưới, đạo diễn Phương vẫy tay ra hiệu cho Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu, ý bảo người tiếp theo vào khu vườn tỏ tình là hai người bọn họ nên chuẩn bị sẵn sàng.

Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu không có gì để chuẩn bị, không có lời thoại, không có kịch bản, không có diễn tập, chỉ có tùy ý phát huy.

Trần Hoài Kiêu nhìn bãi cỏ xanh mướt được bao phủ bởi những ánh đèn sao, anh đưa tay ra, muốn Bạch Nhân dắt mình đi.

Bạch Nhân đẩy tay anh ra, đi vào thảm cỏ xanh trước.

Váy lụa trắng mềm mại làm tôn lên thân hình yêu kiều của cô, cô quay đầu lại, kéo mí mắt làm mặt quỷ với Trần Hoài Kiêu.

Trần Hoài Kiêu bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo cô.

Trong khu vườn tỏ tình lãng mạn có một chiếc xích đu, Bạch Nhân ngồi lên đó, bắt đầu đu đưa: "Anh trai, anh có gì muốn nói với em không?"

Trần Hoài Kiêu đứng sau lưng cô, rất tự nhiên đẩy xích đu cho cô: "Còn em?"

"Không có."

"Anh cũng không có."

Bạch Nhân biết chắc anh sẽ trả lời như vậy, bĩu môi nói: "Không có thì đi thôi."

"Lại đây, nói đại vài câu đi."

"Nói gì?"

Trần Hoài Kiêu cầm dây xích đu: "Kiểu như em yêu anh gì đấy."

"Em yêu cái đầu anh á!"

Lúc này, giọng nói vô cùng bất lực của đạo diễn Phương phát ra từ tai nghe: "Cái đó... đây là đêm tỏ tình cuối cùng, hai người dù gì cũng đã đi hết quá trình rồi, coi như tôi cầu xin hai người đi! Xin hai người dù có diễn thì làm ơn nghiêm túc một chút dùm tôi!"

"Chúng tôi không diễn." Trần Hoài Kiêu tháo tai nghe ra, nói với Bạch Nhân: "Vậy đến đây chơi trò chơi đi."

Bạch Nhân ngồi trên xích đu, nghiêng đầu nhìn anh: "Chơi trò gì cơ?"

"Oẳn tù tì, không được suy nghĩ, hỏi nhanh đáp nhanh, vẫn phải thật lòng, trước đây chúng ta đã từng chơi rồi đó."

Bạch Nhân nhớ lại lần say rượu kia, gật đầu đồng ý: "Được, đến đây đi."

THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ