Chương 24

6 2 0
                                    

Bạch Nhân vừa mới bước ra khỏi phòng bao Hà Đường Nguyệt Sắc thì đạo diễn Triệu Tuần đã đuổi theo, vội nói: "Bạch Nhân, tất cả chỉ là giỡn thôi, sao cô lại tưởng thật chứ, đừng đi."

"Cho dù là nói đùa cũng không nên đến mức không giữ chữ tín như vậy. Nếu tôi làm được thì vai chính Ngôn Hoan là của tôi."

"Cô nghĩ chuyện này đơn giản quá rồi, Trần Hoài Kiêu tính tình ngang ngược, tâm tư khó đoán, không giống mấy tên này... nhìn thấy gái đẹp là không rời mắt được." Triệu Tuần xoa tay nói: "Cô không chiếm được cái gì tốt từ anh ta, ngược lại sơ ý một chút cũng có thể đắc tội với anh ta. Đến lúc đó, cô đừng mơ sống trong giới giải trí nữa."

"Đạo diễn Triệu, nếu tôi đi thì có lẽ sẽ có cơ hội, còn nếu không thì một cơ hội nhỏ xíu cũng không có đâu."

Bạch Nhân nói xong liền đi tới phòng Hàn Đàm Hạc Ảnh bên cạnh.

Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã định mượn danh tiếng của Trần Hoài Kiêu để đoạt được vai diễn đồng thời bảo vệ bản thân.

Chỉ tiếc để Trần Hoài Kiêu bắt được, phá hỏng hết mọi kế hoạch của cô.

Hiện tại mặc kệ Trần Hoài Kiêu có chịu cho cô chút mặt mũi này không thì cô cũng phải thử một lần.

Bạch Nhân đi tới cửa phòng bao Hàn Đàm Hạc Ảnh, còn chưa kịp đi vào đã bị phục vụ chỗ bình phong ngăn lại.

Phục vụ thấy cô lạ mặt, hỏi: "Cô tìm ai?"

"Trần Hoài Kiêu."

Phục vụ thấy tướng mạo cô không tầm thường, dáng vẻ thướt tha, tưởng cô là phụ nữ muốn nịnh nọt để đi lên, lạnh lùng nói: "Nếu không có thư mời thì không ai được đi vào. Xin mời cô đi mau, đừng làm phiền Trần tổng ăn cơm."

"Tôi đến gặp anh ấy không cần thư mời." Bạch Nhân mặc kệ người phục vụ, đi thẳng qua tấm bình phong vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ (1), bước vào phòng bao lịch sự trang nhã.

(1) "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" (清明上河圖), tiếng Anh thường gọi "Along the River During the Qingming Festival", tạm dịch: "vẽ cảnh trên sông vào tiết Thanh Minh", và còn có nghiên cứu cho rằng bức tranh vẽ cảnh trên sông vào một ngày thời tiết sáng trong bình thường. Bức quốc họa này được xem là báu vật trong nhiều triều đại quân chủ Trung Hoa.

"Cô không được vào!" Người phục vụ vội vã đuổi theo, nắm lấy cổ tay Bạch Nhân: "Cô không được vào! Cô có biết phép lịch sự hay không hả?"

Mọi người thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tức thì một người đàn ông mặc vest mang giày da đứng dậy mắng người phục vụ: "Có chuyện gì?! Ồn ào quá! Đi ra mau!"

"Vâng vâng!"

Người phục vụ mặc kệ Bạch Nhân giãy giụa, nắm chặt tay cô, cưỡng chế lôi cô ra khỏi phòng bao: "Cô mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài!"

Trần Hoài Kiêu ngước mắt lên, thoáng thấy Bạch Nhân ở cạnh cửa.

Người phụ nữ mặc chiếc váy đen thanh lịch, tóc búi cao lên đỉnh đầu rất tinh xảo, trong quá trình lôi kéo, một vài sợi tóc rũ xuống.

THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ