Chương 35

7 2 0
                                    

Trần Hoài Kiêu đi tới, đút thuốc vào miệng cô như cho mèo ăn.

Bạch Nhân ngậm lấy đầu ngón tay bón thuốc của anh, còn cắn nhẹ một cái, trong mắt có ý trêu ghẹo.

Ngón tay mạnh mẽ của Trần Hoài Kiêu nắm xương cằm của cô kéo cô lại gần anh hơn, tiến lại gần mặt cô, lạnh lùng nói: "Tôi thấy dạ dày em đã hồi phục rất tốt rồi."

"Trong lúc thi đấu Trần tổng có thể ghé qua đưa thuốc cho em, đương nhiên bệnh gì cũng sẽ khỏi." Bạch Nhân nói, tầm mắt còn di chuyển lên bờ môi mỏng của anh.

Đôi môi hồng hơi hé mở, như có như không lại gần anh, giống như đang quyến rũ anh.

Từ trước tới giờ Trần Hoài Kiêu không thích cảm giác bị dụ dỗ này, là kiểu không thể khống chế được, chỉ có thể trầm luân trong đó.

Chiếc khăn tay đêm đó, môi cô bây giờ gần trong gang tấc...

Cái dây câu mỏng dài kia, đã trói chặt trái tim anh tới sít sao, anh từng thử rời ra, nhưng đi càng xa, trái tim càng ràng buộc càng chặt chẽ hơn.

Chỉ có trở lại bên cạnh cô, Trần Hoài Kiêu mới có thể thở phào thoải mái.

Trần Hoài Kiêu siết chặt bàn tay lên gò má cô.

Bạch Nhân cảm thấy đau, nhưng cô không biểu hiện ra, ánh mắt của cô vừa cố chấp vừa quật cường, lại bướng bình quấn quýt lấy anh.

Rút cuộc, Trần Hoài Kiêu hôn cô.

Thô bạo, gần như gặm cắn.

Bạch Nhân nếm thấy mùi máu, môi dưới bị anh cắn rách.

"Đau..."

Tiếng nói ngắt quãng của cô lập tức bị đầu lưỡi ấm áp của anh liếʍ ɭáρ, cảm giác tê dại bên tai kèm theo sự tấn công nhẹ nhàng của anh xông lên từ sau lưng.

Vòng tay rộng lớn của anh nắm chặt gáy cô, dường như dùng tất cả nghị lực để kéo cô ra.

Trần Hoài Kiêu nhìn xuống, thấy vết rách trên môi cô, mang theo vài phần quyến rũ, nhìn cực kỳ mê người.

Lửa nóng trong người anh bị trêu chọc muốn bùng lên, còn muốn cắn lấy cô, nhưng cô lùi về phía sau mấy phân: "Không phải còn đang thi đấu sao?"

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

Trần Hoài Kiêu khinh bỉ xì một tiếng, không khách khí bỏ lại cô, quả quyết đứng dậy ra khỏi phòng.

Lúc ra cửa, gặp Tôn Lê Lê mang đồ ăn tới.

Tôn Lê Lê kinh ngạc nhìn anh: "Trần Trần Trần...Trần tổng!"

Anh liếc nhìn cô ấy rồi sải bước đi thẳng vào thang máy.

Tôn Lê Lê đi vào phòng, nhìn thấy Bạch Nhân ngồi trên giường đầu tóc rối tung, hô lên: "Đùa à! Có chuyện gì thế, sao Trần Hoài Kiêu lại tới, Bắc Thành cách đây mấy chục kilomet đường núi đó!"

"Anh ta thi đấu đi ngang qua, tiện đường vào cắn mình vài cái." Bạch Nhân liếm môi chỗ bị rách, lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, tinh thần tỉnh táo: "Cậu cầm cái gì thế, thơm quá, mau cho mình nếm thử!"

THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ