Chương 86

6 0 0
                                    

Edit: Chuối Táo Quạ

Beta: Hoàng Lan

Trần Hoài Kiêu chở Bạch Nhân về sân nhà cũ, sai cô đi đun nước pha trà, sau khi pha trà xong, anh ngâm khăn tay lụa vào trong ấm trà.

Khoảng bốn mươi phút sau, anh lấy khăn tay ra, dùng nước trắng giặt sạch.

Có thể nhìn thấy rõ ràng, vết mỡ trên khăn tay đã bị nước trà phân giải, gần như không nhìn ra dấu vết.

Bạch Nhân ngạc nhiên nhìn khăn tay: "Thần kỳ ghê."

Trần Hoài Kiêu giải thích: "Mỡ là hợp chất hữu cơ hydrocacbon no, trong lá trà chứa chất tanin có tính kiềm có thể làm sạch dầu mỡ, rất hiệu quả trong việc tẩy vết mỡ."

Bạch Nhân nghe thấy anh nói như vậy thì không thể che giấu sự sùng bái dưới đáy mắt: "Anh đúng là giỏi quá đi mất."

Trần Hoài Kiêu cũng không tranh công, nói thẳng: "Tìm trên mạng thôi."

Bạch Nhân phơi khăn tay xong, ngoảnh đầu lại nói: "Vậy cũng do anh giỏi, còn biết lên mạng tìm hiểu."

Anh duỗi tay xoa đầu cô gái nhỏ: "Nếu như em không biết phải nịnh hót như nào, thì có thể im miệng."

"Em có nịnh hót đâu, em nói thật lòng mà, anh giỏi cực kì luôn." Bạch Nhân dùng lời lẽ nghiêm túc nói: "Anh, anh phải mạnh dạn thừa nhận bản thân là người ưu tú đi."

Những lời này của cô thật sự chọc cười Trần Hoài Kiêu.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình là người thích nghe lời nịnh nọt, nhưng cô nhóc này cứ như ngậm mật trong miệng vậy, câu nào câu nấy đều có thể chọc thẳng vào trong tim anh.

Cho dù là lời nịnh nọt giả trân không ra thể thống gì, nhưng vẫn có thể khiến anh vui vẻ.

"À đúng rồi anh ơi!"

Bạch Nhân đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng lấy bài thi trắc nghiệm tiếng Anh ra khỏi cặp sách bằng vải bố, giơ ra trước mắt Trần Hoài Kiêu: "Anh xem, em được 124 điểm trong bài kiểm tra tiếng Anh tuần trước đấy!"

Trần Hoài Kiêu cầm lấy bài kiểm tra, lật xem hai mặt, hỏi ngược lại: "Thi kém như vậy á?"

Bạch Nhân sững sờ, còn tưởng là Trần Hoài Kiêu hiểu lầm: "Không phải chứ... Điểm tối đa là 150, em được 124."

Rất, rất kém sao?

Nhưng mà, Trần Hoài Kiêu dùng ánh mắt nói cho cô biết, thật sự rất kém.

"Anh, điểm tối đa là 150 đó!"

"Đúng rồi, điểm tối đa là 150, vì sao em không được 140?"

"..."

Bạch Nhân chỉ cảm thấy anh đang cố tình gây sự, lập tức cãi lại: "Bài thi tiếng Anh 150 điểm, anh có thể được 140 á?"

"Anh không thể."

"Vậy anh nói gì thế?"

"Thường thì anh được 149 điểm, bị trừ một điểm là vì giáo viên sợ anh kiêu ngạo."

"..."

Bạch Nhân cạn lời, hoàn toàn hết ý kiến ý cò luôn.

Cô không nên dùng ánh mắt của người thường để đánh giá người đàn ông trước mắt này.

THAY CHỊ GẢ ĐẠI GIA - XUÂN PHONG LỰU HOẢ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ