CHƯƠNG 5

69 7 1
                                    

Sáng nay, sau khi xong bữa sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chào lão Vương gia cùng tất cả mọi người, chuẩn bị dọn đồ về nhà riêng.

Xe lớn đã chở hành lý đi từ sáng sớm, dì Lý đã qua đó trước dọn dẹp theo lời Vương Nhất Bác, hiện tại chỉ cần bọn họ qua sắp xếp một chút là đã xong rồi.

Lão Vương gia cũng không có dặn dò gì mấy, suy cho cùng cậu đã ở nước ngoài mười mấy năm, hiện tại có ở riêng cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là sẽ có chút buồn mà thôi.

Trước khi đi, Lâm Nguyệt Cầm tiến đến nắm tay Tiêu Chiến giả bộ lắng lo "Hai đứa trưởng thành rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân tốt nhé, thỉnh thoảng ghé về cùng nhau ăn bữa cơm, hoặc là ta sẽ thường xuyên sang thăm"

Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng, nâng tay bà lên vỗ vỗ hai cái "Cảm ơn dì thời gian qua đã tận tình chăm sóc con, con nhất định sẽ ghi nhớ, có thời gian đến nhà con chơi, con sẽ tiếp đón nồng hậu ạ" trên môi vẫn nở nụ cười tươi như nắng mai.

Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên, đây gần như là lần đầu tiên cậu nghe anh gọi bà ấy một tiếng Dì, cậu từng nói anh muốn gọi gì cũng được, miễn anh thấy thoải mái, lại không nghĩ rằng anh cũng gọi bà bằng Dì. Cậu đột nhiên nhớ lại, hình như lúc đó anh cũng từng trả lời "Em gọi gì thì anh gọi đó".

Vương Nhất Bác mím môi âm thầm cười nhẹ, hóa ra là thật, vốn tưởng anh sẽ lịch sự gọi một tiếng mẹ, lại ngờ Tiêu Chiến luôn cố gắng nhất có thể để không cần phải xưng danh với bà, thảo nào bà năm lần bảy lượt cố tình làm khó anh.

Nhưng sao hiện tại một tiếng Dì này của anh nghe có vẻ không được đúng cho lắm mà lại không biết không đúng ở chỗ nào.

Lúc chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến chợt xoay người lại nhìn Lâm Nguyệt Cầm, chỉ tay về phía vườn cây nói "Mấy cái cây cảnh kia Dì phải nhớ chăm sóc cho cẩn thận, chúng rất đẹp cũng rất mắc, cơ mà còn non và xanh lắm" anh nhìn bà cười một cái rồi lại nói tiếp "Có sống được hay không còn chưa biết được đâu ạ" sau đó quay người ngồi vào ghế phó lái, rời đi.

Lão Vương gia và Vương Trạch đã rời đi từ bao giờ, Lâm Nguyệt Cầm còn mù mịt đứng đó nhìn về phía vườn cây, trong lòng thập phần khó chịu, ánh mắt lại thập phần khó hiểu.

--

Căn biệt thự nhỏ này của bọn họ từ cổng vào là một đoạn đường cách nhà chính đến tận hơn 20m, phía bên phải là bãi cỏ xanh, được đặt một bộ bàn ghế dưới mái vòm cũng được phủ xanh những cây cảnh dây leo. Bên cạnh đó còn có một cây bưởi to đùng, lúc chọn nhà cũng vì điều này là một phần.

Phía bên trái, Tiêu Chiến muốn để dành toàn bộ khu đó dùng làm vườn trồng rau, một số cây ăn quả.

Nội thất bên trong căn nhà theo gam màu chủ đạo là trắng sữa, tầng ở dưới có phòng bếp, phòng khách khá rộng và một căn phòng nhỏ ở phía sau dành riêng cho vợ chồng dì Lý. Tiêu Chiến nói bọn họ trước giờ đã ở với Vương Nhất Bác thì hiện tại cũng không cần ra ngoài, ở càng đông càng vui.

Tầng hai chín là phòng ngủ của họ, diện tích phòng ngủ khá rộng được cha làm thành các gian nhỏ, phòng thay đồ, phòng tắm và giường ngủ lớn. Trong phòng ngủ có một gian được ngăn cách bằng một dãy cửa kính dùng để làm phòng làm việc.

[BJYX] Non & XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ