Từ sau bữa ăn tối, Vương Nhất Bác được lão Vương gia giao nhiệm vụ đưa đón Tiêu Chiến cùng nhau đi lĩnh chứng và chụp hình cưới. Bởi vì công việc quá bận rộn, nên chỉ có thể tranh thủ gấp rút làm trong hai ngày.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chụp hình trong một buổi chiều, lại mất hết một ngày rưỡi bay đi bay về giữa Trung Quốc và Ireland để hoàn thành thủ tục lĩnh chứng. Vốn dĩ bọn họ cho rằng kết hôn cũng chỉ là làm một cái lễ, dù sao thì Trung Quốc cũng không cho phép kết hôn đồng giới, lại chẳng ngờ, lão Vương gia đã sắp xếp xong cả rồi, đứa cháu rễ này, nhất định phải được công nhận đàng hoàng, ký tên đóng dấu, lĩnh chứng đủ đầy.
Đáp xuống sân bày đã là buổi chiều, sau khi ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến vẫn còn cầm lĩnh chứng trong tay ngắm nghía một hồi lâu, trên môi còn mang theo ý cười bất chợt quay sang nhìn Vương Nhất Bác cất tiếng trong trẻo nói "Vương Nhất Bác vậy là chúng ta trở thành người nhà của nhau rồi này" nói xong còn vẫy vẫy lĩnh chứng qua lại.
Trong hai ngày cùng Tiêu Chiến hoàn tất các thủ tục để được công nhận hợp pháp, Vương Nhất Bác đều chưa có thời gian nói vài câu đàng hoàng với anh, hơn 70% thời gian cậu dùng để giải quyết công việc, vừa di chuyển vừa liên tục bấm máy tính, 30% thời gian còn lại là tranh thủ nghỉ ngơi. Hiện tại mới kịp thong thả chút thời gian cùng anh nói dăm ba câu.
"Vui như vậy à?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh mặt không biểu lộ cảm xúc trả lời.
"Có thêm người nhà chẳng lẽ lại không à. Em không vui hả?" Tiêu Chiến tròn mắt hỏi lại cậu.
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi một câu khác "Anh đối với mấy chuyện hôn ước được sắp đặt như thế này không có cảm nghĩ gì à?"
"Cảm nghĩ gì chứ, ông Ngoại của anh không phải là một người tùy tiện hứa hẹn cái gì đâu. Nhưng mà nếu như có thì đương nhiên là có lý do. Ông chỉ có mình anh là cháu, anh còn có thể khiến ông mất đi danh tiếng trọng tình nghĩa cả đời này hay sao" Tiêu Chiến thoải mái tựa lưng vào thành ghế, tay vẫn còn vân vê lĩnh chứng lắc qua lắc lại nói.
"Em cảm thấy không vui?" Tiêu Chiến lại một lần nữa nhắc lại câu hỏi chưa có câu trả lời khi nãy.
Vương Nhất Bác lần này không tránh né, trực tiếp trả lời "Không phải không vui, chi là đột nhiên có thêm người nhà theo cách này có chút đường đột"
"Điều này cũng dễ hiểu thôi, cũng không được mấy ai chấp nhận chuyện hôn nhân sắp đặt" Tiêu Chiến tỏ ra đồng cảm thấu hiểu nhưng mặt mày lại tỉnh bơ giống như đây không phải chuyện mà mình trải qua "Dù sao em không cảm thấy khó chịu là tốt rồi" nói xong còn quay sang nhìn Vương Nhất Bác cười một cái.
Vương Nhất Bác có mấy lời muốn nói, đã điều hướng đến mức này, đây không phải cơ hội để nói thì còn đợi đến lúc nào.
"Vậy anh có muốn giữa chúng ta có một thỏa thuận gì đó rõ ràng một chút hay không, đại loại như hợp đồng chẳng hạn"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm vài giây, đợt nhiên từ từ nâng cao khóe miệng tạo thành một đường cong nhẹ rồi lại nghiêng đầu hướng về phía cửa xe, qua thêm mấy chục giây nữa mới trả lời
![](https://img.wattpad.com/cover/373857757-288-k335802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Non & Xanh
Fiksi Penggemar"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi" "Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạ...