Vương Nhất Bác hiếm khi ở nhà một mình vào ngày cuối tuần, hôm nay cả một ngày dài không có Tiêu Chiến bên cạnh, bỗng dưng có chút không quen. Mọi khi vào ngày cuối tuần Tiêu Chiến sẽ hoạt bát mà bày ra rất nhiều trò cùng mọi người đùa vui.
Trồng cây, tưới nước, làm bánh, làm mứt hoa quả, trò chuyện cùng lão Vương gia, chơi cùng bé Hạt dẻ. Hoặc là ngồi bệt xuống thảm lông vừa ăn khoai tây lát vừa xem hoạt hình. Bất kể là làm gì, cả một ngày trôi qua chỉ cần là có Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nhàm chán hay vắng tiếng cười.
Hôm nay Tiêu Chiến có việc bận, bảo rằng anh họ khai trương Studio, anh phải sang giúp đỡ một phen, căn nhà vì thế mà cuối tuần này trở nên im hơi lặng tiếng. Tụi người làm và cả vợ chồng chú Lý đều nhàm chán thở dài "Tiểu Chiến không có nhà, quả thực là không quen a"
Vương Nhất Bác lại dành cả một ngày trời chỉ để làm việc, thỉnh thoảng đi lên đi xuống lấy nước nhưng dì Lý nghe ra tiếng thở dài thật nhỏ của cậu.
Vào buổi chiều, Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu báo sẽ không về nhà, Lập Tân mời anh bữa tối xem như lời cảm ơn. Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn, chần chừ một lúc lâu mới trả lời lại một tin "Về sớm, chú ý an toàn"
Vương Nhất Bác lại mở ra hộp thư, gửi đi một tin nhắn cho Lam Vũ Đình, hẹn nhau ở trường đua làm vài vòng. Rất nhanh nhận được phản hồi. Không có Tiêu Chiến ở nhà, cậu bỗng dưng cũng không muốn một mình ăn cơm, liền sau vài vòng sân cùng Lam Vũ Đình đi ăn tối.
Xem như là trái đất tròn, cũng không phải là tròn đến mức như vậy chứ, Tiêu Chiến nghĩ thế thôi chứ trong lòng vẫn âm thầm cảm thán hai từ thú vị.
Thường nói, người có duyên thì nửa vòng trái đất cũng không tránh được, huống hồ gì bọn họ chính là ở cùng thành phố.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lam Vũ Đình lại có hứng, cảm thấy tâm trạng hôm nay không tồi nên muốn đi ăn chút lẩu cay, làm một chai bia. Đối với sở thích này Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, đơn giản gật đầu thuận theo.
Thời khắc nhìn thấy Tiêu Chiến tại nhà hàng Lẩu, Vương Nhất Bác sững lại vài giây. Sau khi ổn định lại trạng thái cũng không hiểu vì lý do gì mà hiện tại bốn người cứ thế ngồi chung một bàn, tám mắt nhìn nhau, có phần ngại ngùng.
Thật bất ngờ, người lên tiếng trước lại là Lam Vũ Đình "Về rồi?"
Lại một bầu không khí yên lặng đi qua.
Tiêu Chiến nhìn không nỗi cảnh này "Ayya, ngồi cũng đã ngồi rồi, trạng thái này không đúng tí nào đâu nha" vừa nói vừa rất tự nhiên rót nước cho hai người sau đó lại tiếp tục "Sao cậu lại nhàm chán như thế hả họ Lam kia, có thể hỏi câu nào có chiều sâu hơn không?"
"Về rồi"
Lập Tân bất ngờ lên tiếng, lặp lại câu vừa rồi của Lam Vũ Đình.
Cùng một câu nhưng ý nghĩa khác nhau. Một câu để hỏi, một câu để trả lời. Ngôn từ cũng thật thú vị a, Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, tự nhiên ăn đồ của mình.
"Vị này, có cần giới thiệu một chút không?"
Lập Tân lấy lại vẻ tự nhiên, bấy giờ mới để ý tới thanh niên xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn rất soái, là kiểu rất cao cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Non & Xanh
Fanfiction"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi" "Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạ...