Chương 12

67 7 1
                                    

Cuộc họp đầu tuần lúc nào cũng kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ, đây là cuộc họp mà Vương Nhất Bác không tích cực nhất, quá dài dòng và lan man.

Với cậu, một cuộc họp đúng là cuộc họp đặt vấn đề và có đầu ra, thế là đủ, mọi người tận dụng thời gian làm việc có phải là hơn hay không. Cậu không thích nhất chính là sau khi báo cáo tiến độ còn phải ngồi nghe các bô lão trong hội đồng lên lớp, mỗi người một câu, nào là sứ mệnh, nào là răng đe, nào là quyền lợi, nào là vị trí. Rất mệt và rất không có ý nghĩa.

Không có cuộc họp nào mà mỗi người đều không ôm lòng riêng, người ngoài thì không nói đến đi, cậu phiền nhất là phải dụng não lẫn lý trí của mình để đối đáp với người nhà.

Vương Trạch vẫn cứ luôn im lặng không nặng không nhẹ, không nhìn ra cảm xúc. Vương Nhất Minh cứ dăm ba câu lại một câu cạnh khóe, cậu không thèm để ý nhưng hôm nay nhất định phải lên tiếng một chút "Nếu không còn vấn đề gì liên quan đến công việc, tôi xin phép rời đi trước"

Vương Nhất Bác nói xong, từ tốn đẩy ghế ra đứng dậy cầm theo sổ toang rời đi lại bị Nhất Minh cất giọng mỉa mai "Vương phó tổng rồi nên là có quyền đến thế sao, dù gì ở đây cũng đều là những bậc trưởng bối, Vương phó tổng lớn rồi sao"

"Các bậc trưởng bối bàn việc, phận là cấp dưới thiết nghĩ nên tạm lui, công việc cũng đã báo cáo xong, nên dành thời gian để giải quyết thì vẫn hơn, Vương phó tổng lớn có nghĩ như vậy không" Vương Nhất Bác cũng không khó chịu, bình tĩnh quăng vấn đề ngược lại cho cái vị kia, âm thầm nhướng mày.

Vương Nhất Bác tự mình phát hiện ra gần đây cậu có thú vui mới, là thích trêu ghẹo người khác rồi ngồi xem kịch. Là bị Tiêu Chiến đồng hóa à, hình như có vẻ là vậy rồi, mà cũng có thể là bản tính của cậu thì sao, chẳng qua là ở chỗ Tiêu Chiến cậu dường như có thêm hứng thú để kích hoạt thôi. Nghĩ đến đây cậu đột nhiên mỉm cười, mà nụ cười này khiến Vương Nhất Minh trợn tròn mắt nhìn cậu, cho rằng cậu chế giễu gã.

"Xem ra Vương phó tổng cũng không phải như lời mình vốn nói nhỉ, cũng vì 5% là quá đỗi lao lực, mỗi một thời gian đều quý báu như vàng" Vương Nhất Minh tạm thời mất một chút bình tĩnh, cũng không câu nệ có Lão Vương gia và Vương Trạch ở đây, thẳng thắn nói.

Một câu này nói xong, không khí trong phòng liền trở nên lạnh đi mấy độ, các vị khác thấy thế nhanh chóng nắm bắt tình hình xin phép chuồn ra ngoài, để lại bốn vị họ Vương nhìn nhau đầy trầm tư.

"Vương phó tổng lớn rất để ý đến vấn đề này nhỉ nên nghĩ ai cũng như mình. Có điều cũng tốt, nếu như nó là động lực giúp anh sớm hoàn thành tốt mục tiêu của mình. Nếu anh thật sự làm tốt, vậy nó thuộc về anh không phải rất xứng đáng sao" Vương Nhất Bác nhìn thẳng mắt Vương Nhất Minh, không hề nao núng nói.

Vương Nhất Minh cau mày nhìn cậu một hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy cậu chuẩn bị rời đi mới chậm chạp lên tiếng "Tôi rất vinh hạnh, hiếm khi được Vương phó tổng đặt vào mắt đương nhiên phải cố gắng rồi"

Thật hiếm khi gã thấy cậu đôi ba lời qua lại với mình, Vương Nhất Bác vốn kiệm lời, lại chẳng mấy khi phản bác lời người khác, mặc kệ ai nói gì cũng xem như gió thoảng qua ta, hôm nay lại đặc biệt đáp từng câu với mình, gã có phần hoang mang.

[BJYX] Non & XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ