CHƯƠNG 4

43 6 1
                                    

Vương Nhất Bác đứng trước gương thắt cà vạt, hôm nay không có người chuẩn bị đồ sẵn, cậu tự mình chọn một bộ tây đen, sơ mi trắng, vẫn là phong cách như cũ.

"Cái cà vạt đó nhìn không đẹp tí nào" giọng của Tiêu Chiến bất ngờ vàng lên ở phía sau, hơi nhỏ, nghe ra vẫn còn mệt

Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh, bước đến mấy bước ngồi xuống bên giường vươn tay đỡ anh ngồi dậy "Còn mệt không, dạ dày còn khó chịu không"

Giọng điệu cũng không quá lãnh đạm nhưng mà cũng không phù hợp với hành động này cho lắm, rõ ràng là hành động rất dịu dàng, làm sao giọng điệu vẫn cứ như băng thế không biết, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Tiêu Chiến gật gật đầu mấy cái nhẹ, giọng ỉu xìu "Còn khó chịu một chút"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến mà không nói gì tiếp theo, làm Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, anh khó hiểu cau mày nghiêng đầu hỏi "Sao vậy, tự nhiên lại không nói gì nữa, nếu không biết nói gì thì không cần đâu, em đi làm đi"

"Hôm nay không cần xuống dưới ăn đâu, lát dì Lý sẽ mang cháo lên, trưa nay cũng thế" Vương Nhất Bác hạ giọng nói.

"Ò. Vậy em mau xuống ăn sáng rồi đi làm đi, trễ rồi" Tiêu Chiến tựa lưng vào thành giường nhìn cậu, quét mắt một đường từ trên xuống dưới cuối cùng lại nói thêm "Lại đây"

Vương Nhất Bác vừa đứng dậy, nghe Tiêu Chiến gọi lại ngồi xuống.

"Cái cà vạt này không đẹp tí nào, đổi cái khác đi" Tiêu Chiến chỉ tay vào tủ quần áo nói tiếp "Trong ngăn kéo đựng cà vạt đó, có cái màu xanh đậm nhất ấy, dùng cái đó đi"

Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến kiểu gì nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng đứng dậy làm theo. Rõ ràng là lúc nãy đứng trước gương nhìn rất là hợp, hiện tại nghệ Tiêu Chiến nói không đẹp liền cảm thấy quả thực không còn hợp nữa. Kỳ lạ.

"Mang qua đây" Tiêu Chiến ngồi ở đó lại tiếp tục nói giống như ra chỉ thị, có điều Vương Nhất Bác lại không để ý, chỉ một lượt làm theo.

Tiêu Chiến nói "Em nhích lại đây gần một chút" rồi rất tự nhiên cầm lấy cà vạt đeo lên cho cậu. Động tác tay nhanh nhẹn lại hết sức nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác dường như còn không cảm nhận được tay anh có di chuyển hay không, thoát một cái liền xong, hình tam giác được thắc rất nhỏ gọn, mà màu xanh này mang lại một cảm giác trẻ trung. Nhìn lại một lần nữa trước gương, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến lời trợ lý nói, quả thật có khác biệt.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến ngắn ngủn nói hai từ "Cảm ơn"

"Ăn xong thì nghỉ ngơi thêm một chút" trước khi rời đi còn nói thêm một câu. Nghe Tiêu Chiến nói "Ừm" một tiếng mời trực tiếp mở cửa đi ra.

Vương Nhất Bác hôm nay không ăn sáng, đi ngang qua phòng ăn chào lão Vương gia và cả nhà một tiếng rồi rời đi, lão Vương gia lại cất tiếng hỏi

"Chiến Chiến đã đỡ chưa, tình hình sao rồi"

"Đã đỡ" trả lời xong liền quay sang nhìn dì Lý, âm thanh lớn hơn mọi khi nói " Dì Lý, lát nữa mang cháo và thuốc theo yêu cầu của bác sĩ Hào lên cho anh ấy. Trưa nay dì cũng theo thực đơn bác sĩ dặn nấu mang lên, phòng trường hợp anh ấy không chịu ăn lại dẫn đến đau dạ dày thì dì nhớ quay video lại gửi cho con, con sẽ kiểm tra" nói xong một đường rời đi.

[BJYX] Non & XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ