CHƯƠNG 7

67 7 1
                                    

Đã lâu, kể từ ngày ra ở riêng hai người bọn họ chưa quay về Vương gia lần nào. Hôm nay là cuối tuần, lão Vương gia gọi bọn họ về cùng nhau ăn bữa cơm.

Tiêu Chiến rảnh rỗi một ngày trời không có việc gì làm bèn lôi Vương Nhất Bác đi siêu thị nói là muốn mua đồ về làm bánh.

Vương Nhất Bác không có ý kiến, gấp lại máy tính chở anh ra ngoài. Tiêu Chiến mua một xe đồ, trong đó đồ ăn vặt hơn phân nửa, phần còn lại là đồ làm bánh, Vương Nhất Bác hỏi anh sao không ra tiệm mua cho tiện.

Tiêu Chiến lại nói muốn tự làm một chút, ở không nhiều như vậy cũng rất buồn chán. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại nghe ra giống như một câu trách móc, nhưng cũng không có hỏi lại.

Chiều hôm đó Vương Nhất Bác đột nhiên lại mang laptop xuống ngồi ở phòng khách làm việc, xoay người hướng về bếp, thỉnh thoảng sẽ nhìn Tiêu Chiến cùng dì Lý bận rộn trong bếp học làm bánh, khung cảnh bình yên ấm áp như một gia đình nhỏ.

"Nhất Bác, Nhất Bác, anh làm xong rồi này, em mau thử cái này đi" Tiêu Chiến từ trong phòng bếp vui vẻ hớn hở chạy ra, trên người còn mang tạp dề màu xanh dương, trên mặt và cánh tay còn dính cả bột bánh, vì chạy nhanh mà quá trớn va phải cạnh ghế kêu lên một tiếng đau đớn đến nhăn cả mặt "ây da"

Vương Nhất Bác dừng tay, ngước mắt liền thấy khuôn mặt vừa tươi cười xong đã nhăn nhó trở lại của anh hiện ra trước mặt, giọng điệu cũng vì thế mà trở nên dịu dàng " Đau nhiều không" cậu vươn tay sờ đến chỗ vừa bị đụng đau của anh xoa xoa lo lắng nói "Không cho phép chạy"

Tiêu Chiến bị đau, mặt bí xị nhìn xuống đợi cậu xoa xoa chỗ đau, sau đó nghe Vương Nhất Bác nói như ra lệnh "Có nghe không?"

"Ò, anh biết rồi mà, em xoa một chút liền hết đau rồi này hì hì" Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt, mở tròn mắt nhìn cậu, nhanh chóng quay trở lại chuyện chính, cao hứng nghiêng đầu nhìn cậu "Nào em mau thử bánh đi"

Nói xong liền đưa cái bánh quy nhỏ đến trước miệng cậu, Vương Nhất Bác không quá thích ăn ngọt hay ăn vặt nhưng đối diện với sự nhiệt tình của anh đương nhiên là không từ chối, cậu mở miệng ngậm lấy miếng bánh.

Phần vụn bánh còn dính trên tay, Tiêu Chiến liền rất tự nhiên mà đưa lên miệng mình mút lấy, sau đó vô cùng trông chờ nhìn cậu "Sao, ăn được không".

Vương Nhất Bác sững sờ vài giây.

Thấy mặt Vương Nhất Bác không biểu lộ cảm xúc gì, anh tiếp tục tự mình nói tiếp "Khó ăn lắm à, nhưng mà dì Lý nói cũng được mà" mặt Tiêu Chiến lại xịu xuống

"Ăn ngon, không bị quá ngọt, thơm" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh lại không đành lòng chọc mà vội lên tiếng nói.

"Thật không đấy, mặt em sao lại không có biểu cảm thế kia"

Vương Nhất Bác nhích đến gần anh, vươn tay lau đi bột còn dính trên má anh, phủi phần bột ở trên cánh tay, hành động dịu dàng, nói "Thật, anh ăn là biết mà"

"Vậy...vậy em ăn thêm mấy miếng nữa đi anh mới tin" nói xong gọi dì Lý mang đến một đĩa bánh nhỏ để trên bàn nhìn cậu.

[BJYX] Non & XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ