Lúc bọn họ về đến nhà đã là mười một giờ đêm, Tiêu Chiến không chịu nổi nóng liền muốn tắm trước, Vương Nhất Bác cũng không tranh giành. Cậu lặng lẽ mang bó hoa hồng tất cả đều cắm vào một chiếc bình thủy tinh, nhớ đến lời anh từng nói, cậu đem từng cây bấm một phần gốc nhỏ, vì không có khiếu cắm hoa nên chỉ có thể cắt các cây hoa đồng loạt có chiều cao bằng nhau, đơn giản bỏ vào bình.
Thế nhưng vì bình to, hoa cũng nhiều khiến cho bình hoa xòe ra một vòng rộng trông vô cùng đẹp mắt. Vương Nhất Bác mang lên để ngay bên cạnh bàn làm việc, đột nhiên nghĩ tới, lúc mới mua nhà, Tiêu Chiến nói cậu nên chọn để bàn làm việc cạnh cửa sổ, bây giờ cảm thấy vị trí ngồi này thật tốt.
Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm, theo thói quen còn vắt khăn lau tóc ở trên cổ, từ phía sau đi tới "Rất có khiếu cắm hoa nha tiên sinh, đẹp như vậy"
Vương Nhất Bác quay người bước tới hai bước, dùng khăn lau tóc cho anh, giọng điệu ôn nhu "Là do người lựa hoa đẹp"
"Đúng nha, anh cũng thấy thế" Tiêu Chiến tinh nghịch gật đầu tán thành, Vương Nhất Bác cũng cười.
"Em vào tắm đi, anh có pha nước ấm cho em rồi, còn có thảo mộc thư giãn, em nhất định phải ngâm mình trong vòng 20 phút thì mới được"
Vương Nhất Bác không nghĩ đến cuối ngày vẫn còn nhận được đãi ngộ tốt, dụi đầu vào cổ anh nói hai tiếng "cảm ơn". Lúc từ nhà tắm trở ra đã thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trên giường nghịch điện thoại.
Tiêu Chiến đợi cậu đi qua, lúc cậu ngồi xuống liền trước mặt cậu nói nhỏ "Nhất Bác, em nhắm mắt lại đi"
Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều liền làm theo, chưa đến mấy chục giây liền nghe thấy giọng của Tiêu Chiến vang lên một lần nữa, vẫn là bài hát chúc mừng sinh nhật. Vương Nhất Bác mở mắt ra liền nhìn thấy một chiếc bánh kem bé bé xinh xinh chỉ hơn một nắm tay.
Cậu vẫn rất kinh ngạc nhìn anh, Tiêu Chiến vội hối thúc "Em mau ước đi, sắp qua ngày mới rồi, nhanh lên a"
Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đều không có ước nguyện gì, hiện tại tâm trạng cậu cực kỳ phải nói là ấm áp, cái gì cũng không nghĩ tới, thế nhưng anh thúc giục liền chỉ có thể chắp tay cúi đầu, vậy thì cầu nguyện cho Tiêu Chiến luôn vui vẻ, bình an.
Thế mà lại không cầu nguyện cho phút giây hạnh phúc này mãi kéo dài, bởi vi Vương Nhất Bác không có thói quen hy vọng về một khái niệm hạnh phúc.
Tiêu Chiến nhìn cậu thổi nến, liền vỗ tay vui vẻ "Nào em ăn bánh đi, bánh này nhất định phải ăn hết đó nha"
"Bánh này anh làm?" Vương Nhất Bác sau khi ăn một muỗng bánh liền ngẩng đầu hỏi anh
Thấy Tiêu Chiến miệng cũng đầy một muỗng bánh, phồng má không trả lời được chỉ có thể gật gật đầu mấy cái liền. Vương Nhất Bác cười ôn nhu, vươn tay lau miếng kem dính ở mép miệng anh, thản nhiên đưa lên môi mình ăn lấy "Làm khi nào"
Tiêu Chiến nuốt xuống miếng bánh mới hào hứng kể công "Anh làm cốt bánh từ sáng á, sau đó đem bỏ tủ lạnh, lúc nãy nhân lúc em tắm anh mới xuống làm phần lớp kem bên ngoài"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Non & Xanh
Fanfiction"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi" "Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạ...