Chương 17

105 6 0
                                    

Đúng một tháng sau,sẽ là ngày tốt lành để gả cuới.

Tuyên lão gia đón dâu Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Yến Bình thành đều bùng nổ-

Không thiếu những mẩu tin về chủ tớ lẫn lộn ở giới thượng lưu Yến Bình, Tuyên Thứ đã là trường hợp đầu tiên, chứ đừng nói đến việc cùng hạ nhân nghiêm túc kết hôn.

Mặc dù Lục Mạn Thành sớm đã không tính là hạ nhân bình thường. Trên thực tế nàng đã xuất thân hoàn toàn khác với tiểu cô nương mới đến sáu năm trước, giỏi giang lại khéo léo, nếu không nhắc tới xuất thân của nàng, gần như
tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là đại tiểu thư vọng tộc cùng Tuyên lão gia môn đăng hộ đối.

Chỉ một buổi sáng, bảo tiêu của Tuyên gia đã ngăn không dưới hai mươi phóng viên muốn trèo tường xông vào đại viện Tuyên gia.

Tuyên lão gia cùng Lục Mạn Thành hiện tại có lẽ nên gọi nàng một tiếng Tuyên phu nhân.

Lúc đi tới cục dân chính công chứng, trước cửa tòa nhà văn phòng cục dân chính vây quanh một đám người, bốn bảo vệ cục dân chính đều ngăn không được. Hai người vốn định tiết kiệm chút tiền xăng ngồi xe kéo về nhà, để tránh ánh mắt tò mò của đám người.

Sau đó rốt cuộc vẫn gửi điện báo sai người lái xe tới đón.
Hoàn toàn tương phản với tiếng ồn ào náo nhiệt trong thành Yến Bình, hôn lễ của Tuyên lão gia qua loa đến mức đơn sơ - - có lẽ căn bản không tính là hôn lễ.

Đường đường là người đứng đầu Tuyên gia, kết hôn lại chỉ mời ba đến năm người Thân thích, bày một bàn hỉ yến,thậm chí còn thu đến mấy sấp tiền. Đây là yêu cầu của Lục Mạn Thành, nàng từ trước đến nay không thích phô trương xa hoa lãng phí, các loại nghi thức lễ mừng nàng chỉ cảm thấy phiền toái, cũng không có hứng thú chiếm đoạt những món hời nhỏ có sẵn.

Hôn lễ vắng ngắt, thậm chí không náo nhiệt bằng đám người hầu Tuyên phủ. Giáp Ất Bình nói tên Lục Mạn Thành quả nhiên là bị lão gia chiều hư, Mậu Kỷ Canh nói Tuyên phủ này đến tột cùng là Tuyên lão gia định đoạt hay là
Lục Mạn Thành định đoạt...

Đương nhiên trong nhà này đã không còn ai trấn áp được Lục Mạn Thành, cho nên những lời này không ai dám để Lục Mạn Thành nghe thấy.

Lục Mạn Thành trong lòng như gương sáng, không cần nghe cũng đoán được bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Bất quá tâm tình nàng đang tốt, tạm thời không rảnh xử lý những chuyện vặt vãnh nhàn chán này.

Trời gần sắp tối, khách gần như đã rời đi.Nàng còn muốn cùng lão gia động phòng.

Hơn một tháng qua, dục vọng của nàng đối với Tuyên Thứ càng ngày càng cao, mỗi phút mỗi giây đều suy nghĩ cách làm sao đem Tuyên Thứ kéo lên giường. Cho dù lúc đối mặt với đóng sổ sách đã chất chồng thành núi nhỏ, trong mắt luôn hiện lên cảnh tượng cùng Tuyên Thứ ngày đêm si mê quấn quýt , trong đầu giống như chứa đựng tàn kho xuân cung đồ.

Nàng cho rằng điều này là do tác dụng tạm thời của kết khế Càn Khôn trong giai đoạn đầu. Dù sao cũng không liên quan đến ý nguyện của nàng.
Chưa phải đến lúc thích hợp . Nàng không muốn, cũng không nên sa vào hương vị dịu dàng của bất cứ ai.

Hôn lễ qua loa, trang trí phòng cưới cũng không để ý lắm. Trên tường một đôi chữ hỉ, đầu giường chỉ có một ngọn nến đỏ mà thôi.

“Mạn Thành...... A - -“

Mới vừa vào cửa, môi Tuyên Thứ đã bị Lục Mạn Thành chặn lại, không kịp nói gì, kính mắt còn run rẩy đặt ở trên sống mũi, liền bị nàng đẩy mạnh xuống đệm giường màu đỏ thẫm.

Thiên Càn trẻ tuổi không hề muốn che giấu dục vọng của mình, vừa hôn nam nhân không nói nên lời, vừa bắt đầu cởi cúc áo phía trước, xé toạc “bao bì” cản trở như mở quà, nóng lòng muốn nuốt chửng viên kẹo ngọt ngào bên dưới.

Dục vọng dưới váy cách lớp vải vóc trở ngại ma sát hông nam nhân, chỉ chốc lát sau liền dần dần bành trướng.

Tuyên Thứ đẩy nàng một cái tượng trưng, từ khóe miệng nặn ra một hai tiếng mềm mại như làm nũng: "Ân...... Có chút lớn......"

Không hề có lực uy hiếp, sau đó buông nàng ra, cởi quần và giày.

Đôi chân trần ngoan ngoãn siết chặt eo nàng, hai tay vòng lên vai nàng ôm thật chặt, phản ứng này khiến cho Thiên càn vốn không còn ngoan ngoãn được phép cướp bóc càng thêm càn rỡ -

Thật ngây thơ. Lục Mạn Thành tự trách mình.
Nghĩ một thước, làm một thước, nụ hôn của nàng càng trở nên mãnh liệt, không hề có ý dừng lại.

Chuyện này cứ vòng luẩn quẩn, trong lòng nàng lại càng không khó chịu.
Thật ngây thơ, giống như một con chó chỉ biết đòi thức ăn từ chủ nhân vậy.

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ