Chương 13

78 8 1
                                    

Giờ Dậu ban đêm, Lục Mạn Thành vào thư phòng của lão gia, nói là đi đưa nước trà, nhưng lại không thấy đi ra.

May mà Tuyên phủ nhiều người mắt tạp, ở ý nghĩa nào đó, dưới ánh đèn có chút tối, từ trước tới nay lúc lão gia đọc sách không thích bị quấy rầy thường xuyên, hơn nữa không phải chuyện quan trọng, tất cả hạ nhân ai cũng bận việc riêng nên không rảnh để ý.

Đêm khuya ai cũng đều đi ngủ. Lục Mạn Thành ở trong phủ vẫn một mình lẻ bóng, may mắn được lão gia cùng lão quản gia thiên vị mới không đến mức bị xa lánh lợi hại, bất quá hạ nhân cũng sẽ không chủ động nhắc đến Lục Mạn Thành với nhau.

Chỉ có mí mắt phải của lão quản gia giật giật đến tận nửa đêm. Bốn lần ba lượt đến thư phòng của lão gia kiểm tra, từ xa đã thấy rèm cửa sổ được kéo kín mít, một hai lần đầu vẫn còn do dự có nên gõ cửa hay không, lần thứ ba thử thăm dò đẩy một cái, phát hiện cửa bị tiểu tử kia trực tiếp Khóa trái rồi.

Được rồi. Lần này lão quản gia không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Lục Mạn Thành đây nhất định là quay lại con đường cũ.

Lão quản gia hít một hơi thật sâu, che lại trái tim đã giảm sút trầm trọng vì chịu đựng mấy ngày qua của mình, áp lỗ tai dán lên cửa gỗ mỏng manh. Thiết kế chạm khắc Hoa Hải Hoàng mười năm qua hoàn toàn không có tác dụng gì, người ta nói rằng không cách âm thì sẽ không cách nhiệt được.

Tay run lên, đèn dầu suýt nữa rơi xuống đất.

Ông đã nghe thấy toàn bộ những gì nên nghe và không nên nghe.-

___

“Mạn Thành...... Ha ha...... Mạn Thành,tôi, tôi chịu không được nữa ..... A - -“

Tuyên Thứ nằm trên bàn sách, lắc lư hai mảnh thịt mông trắng như tuyết dính đầy trọc dịch sền sệt, nuốt trọn nguyên cây của Lục Mạn Thành vào, trong miệng ngập ngừng thoát lực mà rên rỉ.

Hai người trong phòng, chẳng biết từ lúc nào làm từ ghế mềm chuyển đến trên bàn. Thiên Can khác với Trung Dung, một khi cùng Địa Khôn kết hợp đã định là muốn triền triền miên miên đem người làm đến cực hạn mới thôi.

Huống chi Lục Mạn Thành đều là rút dương vật xuất ra bên ngoài, vô luận đối với chính nàng hay là Tuyên Thứ, cảm giác thỏa mãn đều là giảm mạnh.

Lục Mạn Thành xoa xoa cái mông đang vểnh lên của hắn, hung hăng va chạm, khiến đùi trong của Tuyên Thứ nhiều lần bị cọ đến đỏ bừng.

Tuyên Thứ trên giường thậm chí ngất xỉu vài lần, nhưng khi tỉnh lại lại bị Lục Mạn Thành nhéo eo và hậu huyệt bị thao rộng ra.

Đầu cũng không chuyển động được nửa phần, chỉ là hai cánh mông gắt gao kẹp chặt lấy dục vọng của Lục Mạn Thành, đắm chìm trong sự thoải mái gần như quá mức, điên cuồng khát cầu nàng.

Hai người khai giới gần như không chút kiêng dè, hoàn toàn đem chính mình phó thác cho khoái cảm diệt đỉnh.

Tuyên Thứ so với Lục Mạn Thành còn say mê hơn một chút, không còn tâm tư nhắc tới những lời xin lỗi kia.

Lục Mạn Thành hoạt động có hơi nhiều, giọt mồ hôi trong suốt chảy trên tóc mái và chóp mũi nàng, thỉnh thoảng có vài giọt rơi xuống ở trên mặt Tuyên Thứ, cùng nước mắt đan xen.

Tầm nhìn mờ ảo của Tuyên Thứ tràn ngập nét xinh đẹp tuấn tú của Lục Mãn Thành, cả người đều muốn chết đuối những khoái cảm nàng mang lại cho hắn.

Lục Mạn Thành sớm đã quên mình đã phóng thích bao nhiêu lần. Tích tiểu thành đại, tinh dịch trắng đục chảy ở bụng dưới nam nhân, ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Bản thân Tuyên Thứ cũng cao trào ba bốn lần, nhưng mà không hề thỏa mãn.

Huyệt khẩu đã hơi sưng đỏ lên giống như nghiện cắn dục vọng bành trướng của Lục Mạn Thành.

Nhút nhát cũng không tốt, lão gia vẫn là thẳng thắn một chút sẽ càng đáng yêu.

Lục Mạn Thành ôm lấy phần thân trên bị lột trần trong lúc hỗn loạn của nam nhân, hôn lên phía sau gáy đầy dấu răng, mắt thấy hàm răng đã chạm vào tuyến thể của nam nhân, làm cho Địa Khôn nhạy cảm khẽ run rẩy.

Cứ như vậy mà đánh dấu hắn...

Thiếu nữ trong lòng tràn ngập dục vọng, đang bối rối suy nghĩ.

Cùng lúc đó , ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa thật nhỏ. Dục vọng bị khiêu khích cùng với ham muốn được thỏa mãn của Thiên Càn, năm giác quan nhạy bén gấp đôi so với ngày thường, lỗ tai Lục Mãn Thành đột nhiên dựng đứng, vật dâm dục dưới thân gần như khiến nàng sợ đến mất tinh thần.

"A... Mạn Thành, sao lại không làm nữa...".

Tuyên Thứ mơ mơ màng màng quay đầu lại hỏi, Lục Mạn Thành lại không trả lời. Sắc mặt nàng ửng hồng, mồ hôi nóng chảy ròng ròng, lại thay đổi một vẻ mặt nghiêm túc không hề phù hợp với khuôn mặt của mình.

Vẻ mặt nặng nề.

“Lão gia...... Là ta, Lý Xuân Phương......”

Lão Quản gia.

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ