Chương 23

87 8 0
                                    

Chương 23: Kẻ lưu lạc này không đơn giản

Đêm đó nàng nhét nó vào giữa hai chân Tuyên Thứ, bắn tinh trên bụng của hắn, dục vọng khó lấp đầy của Thiên Càn trẻ tuổi rốt cục có chút thỏa mãn.

“Mạn Thành, ta...... "

Tuyên Thứ còn muốn nói gì đó, đã bị Lục Mạn Thành nhẹ nhàng cắn môi dưới.

“Lão gia, ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều”.

Nàng đột nhiên có chút mệt mỏi, ngay cả khí lực nói tiếng chuyện cũng không còn. Tuyên Thứ cũng không đành lòng làm khó nàng, hắn đã ngoài ba mươi, mỗi ngày ở trước mặt Mạn Thành lộ vẻ mặt ủ rũ, thành bộ dáng gì.

Cuối cùng chỉ  đem bàn tay mềm mại mảnh khảnh khoát ở sau đầu nàng, vuốt ve từng chút những sợi tóc ướt đẫm đầy mồ hôi của nàng.

Say mê trong âu yếm, Lục Mạn Thành ôm eo Tuyên Thứ, miễn cưỡng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau trên đường đến cửa hàng, Lục Mạn Thành chú ý tới kẻ lang thang ngồi xổm dưới tàng liễu lớn trước cửa tiệm mì.

Trên con đường này người đi đường không nhiều lắm, cảnh sát cũng rất ít có tâm tư đến quản, xuất hiện một hai kẻ lang thang ăn xin cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng kẻ này có vẻ không đơn giản.

Tên lang thang này dường như đã canh giữ ở đây từ lâu. Lục Mạn Thành cẩn thận suy nghĩ, hình như hắn xuất hiện lúc nàng thành hôn lần đầu với Tuyên thứ, từ đó trở về sau đều nhìn thấy hắn ở chỗ này.

Chỉ là mấy ngày đầu, nàng cùng Tuyên thứ điên đảo thành tính, ngoại trừ Tuyên Thứ ra, nàng cũng không để ý quá nhiều những chuyện khác.

Nhiệt huyết tân hôn nguội đi, đầu óc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Một hai lần ngược lại còn có thể coi như là trùng hợp, nhưng mà mỗi lần đi ngang qua cái cây kia, Lục Mạn Thành đều ảo giác có một đôi mắt không có ý tốt đang dán chặt ở trên người mình, dần dà khó tránh khỏi sinh lòng đề phòng cảnh giác.

Trước mặt kẻ lang thang là một chén bát nứt, chân trần bẩn thỉu, đầu bù xù, tóc mái cũng mọc đáng sợ, từng lọn từng lọn cúi xuống, khiến cho người ta không thấy rõ được mặt hắn.

Người đi qua trong con ngõ này thường không mấy để tâm đến mấy tên ăn mày này. Nhưng mà Lục Mạn Thành là ai, so với người thường còn nhiều hơn một cái tâm nhãn. Chỉ là lo lắng nếu những gì nàng nghĩ là đúng, thì kẻ lang thang kia rất dễ nghi ngờ sự khác thường của nàng, tự nhiên không dám tùy tiện hấp tấp.

Lần này, nàng cố tình liếc nhìn dưới gốc cây liễu bằng tầm nhìn ngoại vi của mình, người đàn ông lang thang hơi cứng cổ và quay đầu theo bước chân của nàng cho đến khi nàng bước đi thật xa  hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt nàng.

Chạng vạng từ cửa hàng trở về, kẻ lang thang kia quả nhiên còn ở đó, khoanh chân, không nhúc nhích. Lúc Lục Mạn Thành đi ngang qua hắn lại có phản ứng giống như ban ngày.

Lục Mạn Thành cảm thấy căng thẳng,giả vờ nhìn về phía tiệm mỳ, trong nháy mắt nàng đã ghi nhớ bộ dạng đặc thù của kẻ lang thang.

“Có một kẻ lang thang ở gần số 14 đường Bắc Doanh Đông.” Khi nàng trở lại Tuyên phủ, đã bí mật gọi cho một gia đinh mà nàng ngày thường tin tưởng tới, phân phó: “ Đi điều tra lai lịch của hắn đến từ nơi nào.”

Sau khi làm việc đến khuya, Lục Mạn Thành đỡ trán ngáp một cái. Áo khoác trên vai là Tuyên Thứ vừa mới khoác cho nàng, sợ nàng cảm lạnh. Nàng có cái gì mà cảm lạnh, nhưng Tuyên Thứ  đang mang thai, một chút va chạm cũng chịu không nổi. Nàng từ chối nói vẫn là lão gia tự mình khoác đi, nhưng lại thật sự không lay chuyển được Tuyên Thứ, đành phải nhận lấy. Trên cổ áo khoác có mùi thơm tươi mát, Lục Mạn Thành hít một hơi, trong đầu sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cả người nhẹ nhàng bồng bềnh giống như nổi lên trên những đám mây.

Đúng lúc nàng sắp sắp ngủ, một gia đinh vô cùng lo lắng chạy vào.

“Hả...... Cái gì?”

Mí mắt Lục Mạn Thành hơi nặng, nhưng nghe gia đinh nói, sự mệt mỏi của nàng tan thành mây khói.

“Phu nhân, Lý lão quản gia đang chờ ở bên ngoài, ông ấy tìm người”.

Khi biết được là Lý Xuân Phương, Lục Mạn Thành nắm chặt áo khoác, một giây cũng không đợi được liền chạy ra ngoài.

Đã lâu không gặp, Lý Xuân Phương cũng không có gì thay đổi, vẫn là bộ mặt quan tâm tràn đầy tâm sự nặng nề kia. Lục Mạn Thành vừa nghênh đón, còn chưa kịp hỏi han ân cần, lại bị một câu nói của ông làm rối loạn tâm tư.

——

“Mạn Thành, mấy ngày nay, bên ngoài có ai đến làm khó dễ con không “.

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ