Chương 12

70 6 0
                                    

Tuyên Thứ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt sũng nhìn Lục Mạn Thành, giọng nói khàn khàn sau một hồi thở gấp.

"Mạn Thành... Mạn Thành em có giận tôi không..."

Lục Mạn Thành nở nụ cười, thứ dưới thân chôn ở trong thân thể Tuyên Thứ có chút trướng đau. Là một Thiên càn thành thục, nàng càng không chịu nổi nam nhân vô tình lộ ra dáng vẻ ngây thơ, quả thực chính là nguỵ trang trêu chọc.

“Tại sao lại nói như vậy? "

Lục Mạn Thành hỏi ngược lại, lòng bàn tay xoa lên khuôn mặt đỏ bừng của Tuyên Thứ.

" Lão gia là chủ, Mạn Thành là tôi tớ. Mạn Thành sao có thể lại giận lão gia được”.

Lời này cũng không phải giả. Bỏ qua lời khách sáo của chủ tớ tớ, Lục Mạn Thành gần như không hề muốn chọc giận Tuyên Thứ.

Bất quá, điều này không mâu thuẫn với việc nàng thực sự muốn hành hạ hắn bằng ham muốn cao độ của mình.

"Mạn Thành, không….không phải..."

Tuyên Thứ lắc đầu, hoảng loạn như con vật nhỏ bị rơi vào bẫy.

"Em đang gạt tôi , Mạn Thành... Tôi lật lọng, lại ép buộc em cùng tôi làm loại chuyện đó, em làm sao có thể không... Ách --"

Tựa hồ không cho Tuyên Thứ cơ hội thở dốc, Lục Mạn Thành nhắm ngay huyệt thịt bị thao đến mềm mại kia lại một lần nữa đâm thẳng vào. Bất ngờ không kịp đề phòng lại một lần nữa bị lấp đầy, toàn bộ đầu Tuyên thứ đều ngửa ra sau, phát ra một tiếng "A" thở gấp, mềm mại, trong trẻo, mang theo vài phần mị hoặc quyến rũ, khiến Lục Mạn Thành chỉ hận không thể trướng to thêm một vòng.

“Mạn Thành tuyệt không nói đùa, lão gia. Ngài vì sao phải xin lỗi? Ngài vừa rồi rõ ràng còn rất thư thái hưởng thụ mà”.

Tuyên Thứ giống như là bị hỏi ngược lại, từ trong lúc si mê ngắn ngủi tỉnh táo lại. Nam nhân nghẹn ngào trong giây lát, lại thật sự hối hận vì sự si mê của mình đối với Lục Mạn Thành: "Thật xin lỗi, Mạn Thành... Tôi không…”

“Nên... tôi không nên thư thái, không nên thư thái... Mạn Thành, tôi nên như thế nào mới có thể làm cho em nguôi giận -- ngô..."

Lục Mạn Thành không đợi Tuyên Thứ nói xong liền nâng cằm nam nhân lên, dùng đầu lưỡi thò vào khoang miệng mềm mại của hắn, lưu lại một nụ hôn triền miên lại không có nửa điểm ôn nhu, đem lời nói của hắn quấy thành một chuỗi rên rỉ khàn khàn.

“Lão gia, ngài thật sự không biết ngài có bao nhiêu thiếu thao sao? ”

Lục Mạn Thành trong lòng mặc niệm, vừa mút làn da non mịn của nam nhân vừa ôm lấy thân thể hắn, đặt một chân hắn để lên đầu vai mình, chân kia bị nàng nắm đầu gối gấp ở bên người, huyệt khẩu vừa mới bị thao một lần nữa lộ rõ ra bên ngoài bị thao đến hồng nhuận.

Một giây sau khi Tuyên Thứ tỉnh táo, giọng nói của Lục Mạn Thành cũng mê hoặc suy nghĩ còn sót lại của hắn.

“... Mạn Thành không tức giận. Mạn Thành cũng rất thoải mái”.

“Chuyện lưỡng tình tương duyệt, sao có thể tính là ép buộc chứ?”

“A...... Mạn Thành...... n...... Ô...... Thật lớn......”

Cũng may vài lần đưa đẩy xuống dưới, Tuyên Thứ rất nhanh lại lần nữa rơi vào khoái cảm mà Lục Mạn Thành mang tới, rốt cuộc cũng không rảnh rỗi nói những lời làm mất hứng kia.

Ma sát kịch liệt nóng rực bắn ra xoáy nước cùng tia lửa, ăn mòn lý trí cuối cùng của Tuyên thứ, ngay cả bản thân nam nhân cũng không biết mình đang hô hét cái gì.

Hắn thậm chí còn bắt đầu có ảo giác rằng mình sẽ tan chảy từ trong ra ngoài trong một giây tiếp theo, sướng đến ngón chân cũng cuộn tròn lên, hắn không còn có thể phát huy được sức lực nào ở địa phương khác trên cơ thể mình.

Ái dục cháy thành một đống hỗn độn.

Trong nhịp điệu mãnh liệt, nửa người dưới của Tuyên Thứ lắc lư trong không trung như thuyền nhỏ trong sóng lớn, bị ném lên không trung hàng ngàn mét lại cấp tốc rơi xuống.

Lục Mạn Thành giữ thăng bằng rất tốt, ghế mềm hai bên có tay vịn nên hắn không thực sự bị ngã, nhưng vẫn không tự chủ được dùng một chân gắt gao ôm lấy bả vai Lục Mạn Thành, thuận thế đem nàng hút đến càng chặt.

Lục Mạn Thành hai đầu gối quỳ gối trước ghế mềm, bị tiểu huyệt bùn lầy nóng ẩm mềm mại của Tuyên Thứ gắt gao bao bọc, thắt lưng và bụng dùng lực hung hăng va chạm, đường cong cân xứng phần eo thon nhưng vẫn uy lực.

Nửa người trên của Tuyên Thứ nằm trên một chiếc ghế mềm, hai mắt vì bị va chạm mà trợn trắng , khoái cảm dâng lên như một cơn sóng lớn nuốt chửng sức lực của hắn, thậm chí khiến tay chân hắn dần dần không giữ nỗi vai mỏng manh của Lục Mãn Thành, cánh tay cùng với đôi chân vô lực buông thõng xuống ở hai bên, lắc lư vô lực theo luật động.

Trong thư phòng hai cỗ tín hương lạnh lẽo lại nóng bỏng dây dưa quấn chặt lấy nhau, trong không khí vang đầy tiếng da thịt va chạm kịch liệt, xen lẫn tiếng nước "Chậc chậc"dính dính, hơi thở trầm thấp của Lục Mạn Thành xen lẫn với hơi thở thở dốc của Tuyên Thứ.

Lục Mạn Thành càng không biết nặng nhẹ, Tuyên Thứ bị thao tiếng rên rỉ càng mềm nhũn vô lực.

“Mạn Thành...... Mạn Thành, tôi , tôi sắp chết...... Ha ha......”

Cuối cùng cũng muốn cầu xin thương xót , nhưng mà đổi lại chỉ là một cú đâm sâu cuối cùng của Lục Mạn Thành, cái đâm này đã đem Tuyên Thứ nỏ mạnh hết đà đụng đến mất đi tri giác, đầu vô lực nghiêng sang một bên.

Trong lúc hỗn loạn,cảm giác no ở trong huyệt thịt dần biến mất, một tiếng “phóc " nghèn nghẹn, đại khái là Lục Mạn Thành rốt cục có dấu hiệu phóng thích, bắn vào bụng dưới Tuyên Thứ hay là nơi nào khác, Tuyên Thứ cũng một mực không biết.

Sau đó chính là một mảnh tối đen. Tuyên Thứ cái gì cũng không nhớ rõ……(ngất xỉu)

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ