Chương 16

85 7 0
                                    

Thời gian đánh dấu kéo dài gần như nửa giờ. Lục Mạn Thành cắn vào gáy Tuyên thứ cho đến khi chảy máu, khoang sinh sản non nớt mềm mại của hắn mở ra để tính khí của nàng xâm nhập vào trong.

Máu và mùi tin tức tố của hai người trộn lẫn vào nhau, ấm áp, trong veo lại lạnh lẽo, một chút mùi rỉ sét cũng không hề phá hỏng khung cảnh mà trái lại còn kích thích tính chiếm hữu của Lục Mạn Thành.

Tuổi trẻ Thiên Càn buông xuống hết thảy cố kỵ, lựa chọn triệt để thần phục bản năng của Thiên càn, thần phục với địa khôn, một bên hung hăng chui vào sâu trong thân thể ấm áp của nam nhân, nàng tuỳ ý dùng răng hút lấy hơi thở ngọt ngào trên người nam nhân. Thủy quang dâm đãng chảy từ sau gáy với nhiều vết cắn đến bả vai.

Có kết khế, thân thể hai người vốn đã giao hợp vô số lần càng thêm lưu luyến quấn quýt si mê lẫn nhau, trong lúc va chạm hận không thể cùng đối phương hòa làm một thể.

Lục Mạn Thành muốn đem Tuyên Thứ nuốt vào trong bụng, mà Tuyên Thứ chỉ cảm thấy sắp hóa thành một vũng nước dưới thân Lục Mạn Thành.

Khoang sinh sản của Địa Khôn đem quy đầu của nàng gắt gao hút vào, một dòng máu nóng trào lên bụng dưới của Lục Mạn Thành, nàng không nhịn được ôm chặt eo nam nhân, tăng nhanh tốc độ chạy nước rút, bàn tay đặt lên eo tinh tế của Tuyên Thứ.

Du tẩu vuốt ve xung quanh làn da bóng loáng nhẵn nhụi của nam nhân, hắn nhiều lần không khống chế được dục vọng bắn đến một mảnh dinh dính.

Nàng đỡ lấy tính khí của nam nhân lần thứ hai đang chậm rãi ngẩng đầu lên, nắm ở trong tay tuốt hai cái - - mặc dù chút thoải mái này có còn hơn không.

Trong đầu Tuyên thứ đã tràn đầy khoái cảm hai bộ phận sinh dục ma sát nhau tạo ra Cảm giác bị lấp đầy.

Dường như hắn bị thao đến cực hạn nhưng vẫn còn muốn khác cầu nó nhiều hơn nữa.

Điểm nhạy cảm bị thao ở nhiều góc độ khác nhau không biết bao nhiêu lần, Tuyên Thứ đã sớm tước vũ khí đầu hàng trước khoái cảm không thể xem nhẹ.

Bị đánh dấu trói buộc Địa Khôn càn rỡ phối hợp với động tác của Lục Mạn Thành, mặc dù đùi đều run rẩy, thịt mềm trong huyệt đã sưng đỏ, hắn cũng không có cách nào từ chối xâm nhập cướp đoạt này, thậm chí còn vô cùng hoan nghênh.

Mặc cho Lục Mạn Thành ở trong cơ thể hắn giương oai không có kiêng nể gì, mỗi lần đều muốn nuốt chửng dục vọng của Thiên Can trẻ tuổi với lòng tham vô cùng lớn.

Lão gia thật đúng là mẫn cảm, chỉ mới một lúc ngắn ngủi mà lại tràn đầy sinh lực rồi.

Eo lão gia nhỏ như vậy, liệu có bị ta làm hư hay không đây ?
Lão gia so với trước kia càng mê người.
……
Lục Mạn Thành ở trong đầu nghĩ lung tung, tần suất ưỡn lưng cũng càng lúc càng nhanh.

So với lời kêu giường không chút hàm súc của tuyên thứ, Lục Mạn Thành làm tình chưa bao giờ nói nhiều, thậm chí hiếm khi phát ra động tĩnh ngoài thấp giọng thở hổn hển - - mặc dù trong lòng nàng cũng không ít những khúc mắc.

Vòng eo và bụng của Tuyên thứ thon thả mảnh khảnh, đường nét nhu hòa lại không mất dẻo dai, bên trong cũng hoàn toàn mềm mại, dưới tác dụng của đánh dấu toàn bộ thân thể đều bị thao đến cửa mở rộng, mềm mại nằm ở trên giường mặc cho Lục Mạn Thành bài bố, trong miệng thường xuyên phát ra lời nói mê sảng, cùng Tuyên lão gia áo mũ chỉnh tề tao nhã ngày thường khác nhau rất xa. Một bên là mang theo khoảng cách ôn nhu, một bên là không hề giữ lại buông, hai loại phong tình, không phân cao thấp mê người, tất cả đều làm cho nàng vững vàng nắm chặt trong lòng bàn tay.

Vừa rồi tại sao nàng lại luống cuống như vậy, giống như bị Tuyên Thứ khống chế vậy? Rõ ràng là nàng không cần tốn nhiều sức liền nắm giữ toàn bộ người nam nhân này - nam nhân trên danh nghĩa đè lên đầu nàng.

Hiện tại cũng chỉ có thể ôn nhu lại bất đắc dĩ phóng túng chiều chuộng nàng như vậy.
Rõ ràng người nên đắc ý là nàng mới đúng!
Máu ở bụng dưới nóng đến gần như bốc hơi. Lục Mạn Thành thuận thế mạnh mẽ đẩy hông, rốt cục đem một giọt tinh dịch của mình bắn vào trong khoang sinh sản của Tuyên Thứ.

Trước mắt lúc đen lúc trắng. Sau khi bắn tinh, Lục Mạn Thành có chút choáng váng cả người tê dại, nằm trên người Tuyên Thứ thở hổn hển. Phần thân dưới càng thêm dính chặt, dâm thuỷ của Tuyên Thứ trộn lẫn với tinh dịch của Lục Mạn Thành bị chảy ra từ trong khe nhỏ.

"Mạn Thành..." Giọng của Tuyên Thứ gần như mờ mịt, có lẽ hắn đã bị thao đến buồn ngủ.

“Lão gia, có chuyện gì? "

Lục Mạn Thành thở hổn hển thật lâu mới ngẩng đầu lên, trong giọng nói xen lẫn hơi thở khàn khàn.

“Mạn Thành, tôi đã là người của em, thật quá tốt”.

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ