Chương 28: Em cũng thích anh

120 9 2
                                    

“Lão gia, không có...... "

Lục Mạn Thành vừa mở miệng, bị giọng điệu khóc lóc của mình làm cho hoảng sợ.

Nàng theo bản năng lắc đầu, nhưng mà càng phủ nhận, nước mắt càng chảy mãnh liệt, giấu đầu hở đuôi.

Có người là sét đánh không mưa, Lục Mạn Thành là trời mưa không sét đánh. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa từng khóc qua mấy lần, nàng đối với chuyện này không "thuần thục" lắm, khóc lên không có tiếng động, tiếng nức nở đều bị đè nén ở sâu trong cổ họng, hỗn tạp tiếng thở dốc. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống sống mũi, lan rộng một mảng lớn quần áo ở trên ngực Tuyên Thứ.

Nàng không nên như vậy,Tuyên Thứ là Địa Khôn, còn mang thai, lẽ ra hắn mới là người mẫn cảm, dễ giận, thời thời khắc khắc cần an ủi, mà nàng là thiên càn của hắn, cũng nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ nàng lại đang khóc trong lòng ngực ai đó như một đứa trẻ.

Nhưng không còn cách nào, nàng không phải là người làm bằng sắt, trái tim của nàng dù là tảng đá cũng có thể sưởi ấm. 

Sáu năm mưa gió trước đây đều vượt qua, những ông chủ cửa hàng, phóng viên bán hàng rong, lưu manh du côn...... Trong những người nàng từng đối mặt, chưa bao giờ thiếu lòng người hiểm ác hơn Lục Ngô Huy kia, nhưng hôm nay nàng lại nơm nớp lo sợ giống như chưa từng có, sợ mình không cẩn thận sẽ vĩnh viễn mất đi người trước mắt.

Lúc trước nghĩ không sai, động tình quả nhiên là sự ràng buộc lớn nhất.

Lục Mạn Thành hít mũi hai cái, biết nước mắt đã không kìm được nữa, rốt cục cam chịu rầu rĩ khóc thành tiếng, bả vai run rẩy dữ dội.

"Mạn Thành..." Tuyên Thứ chưa bao giờ nhìn thấy Lục Mạn Thành như vậy, trong lòng nhất thời mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Nàng quả thật cũng không dễ dàng gì, sáu năm qua chuyện gì cũng một mình  lặng lẽ gánh vác, luôn thành thạo như vậy, nhưng hắn biết rõ sự vất vả của nàng. Hắn lại là một người ngu ngốc, ngoại trừ có một ít ngôn ngữ cùng cơ thể không đau không ngứa ra, cái gì khác cũng không có.

Hắn vụng về xoay người, nhẹ nhàng kéo Lục Mạn Thành vào lòng, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng. Được Tuyên Thứ dịu dàng ôm vào lòng, cơ thể Lục Mạn Thành run rẩy càng thêm lợi hại, ủy khuất tồn đọng hồi lâu dâng lên, chính nàng cũng không biết nguyên lai nàng nhiều năm nay tích góp được nhiều nước mắt như vậy.

"Cái gì, còn nói không có..." 

Ngón tay Tuyên Thứ lướt qua gò má của Lục Mạn Thành, lau đi sự ướt át trên gương mặt nàng, trong ánh mắt là sự từ ái mà nàng quen thuộc nhất.

"Mạn Thành không muốn làm, vậy thì không làm." 

Tuyên Thứ tự biết mình không có tài ăn nói hùng hồn, cũng không giỏi an ủi người khác nhưng hắn vẫn  cố gắng muốn cho người mình yêu vui vẻ lên, dù chỉ vui vẻ một chút cũng tốt.

 "Là tôi không đúng, rõ ràng Mạn Thành đã làm rất tốt, nhưng tôi còn từ chỗ  em yêu cầu cái này cầu xin cái kia..."

Tuyên Thứ nói xong, thấy Lục Mạn Thành vẫn không ngừng khóc, còn tưởng là mình lại làm hỏng chuyện , có chút hoảng loạn xoa xoa tóc nàng, thấp giọng nói:"Mạn Thành vẫn luôn chiếu cố tôi. Kỳ thật tôi cũng muốn bảo vệ Mạn Thành... Nếu có người muốn khi dễ em, tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha cho kẻ đó ..."

Giọng nam nhân khàn khàn lại dịu dàng, giống như tin tức tố của hắn, không có ngọt ngào quá mức, lại làm cho người ta cảm thấy an tâm. Bản thân hắn cũng không ý thức được, loại an ủi đơn giản chất phác này, cũng đủ an ủi tinh thần lao lực quá độ của Lục Mạn Thành.

Lục Mạn Thành nhấc khuôn mặt hỗn loạn ra khỏi vòng tay của Tuyên thứ, nhìn ánh mắt dịu dàng nửa buông xuống của Tuyên Thứ, nàng mới nhận ra băng cứng trong lòng từ lúc nào đã tan đi sạch sẽ. Sự dịu dàng của Tuyên Thứ là thứ ấm áp không tiếng động, mang thai hơn năm tháng, thậm chí sáu năm trước, nàng tự cho rằng mình là toàn tri toàn năng, điểm mù duy nhất chính là sự thay đổi của hắn đối với nàng, phục hồi tinh thần lại mới biết mình đã sớm thay đổi thành người khác. Trong lòng nàng đã có vị trí Tuyên Thứ, không còn cách nào coi hắn như một hòn đá lót đường giúp nàng leo lên, lại càng không biết xấu hổ lộ ra bộ dáng thất thố với hắn giống như trước đây, như thể nàng đã ngã trên người hắn vậy.

Tuyên Thứ, người nam nhân ngu ngốc này, dường như không hiểu nàng chút nào, nhưng lại hiểu nàng hơn ai hết.

“...... Mạn Thành?”

Lục Mạn Thành rốt cục cũng ngừng khóc, bò về phía trước vài tấc, môi quấn lấy môi Tuyên Thứ cùng một chỗ. Nếm qua rồi dừng lại, ánh mắt Tuyên Thứ hơi mở to, làm cho nàng hôn đến có chút sửng sốt, thứ nhất là nụ hôn này quá đột ngột, hai là Lục Mạn Thành chưa từng đối với hắn ôn nhu như vậy.

"Lão gia..." 

Lục Mạn Thành lau mặt, hít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ bừng chuyên chú nhìn Tuyên Thứ,  người này khắp nơi đều không hoàn mỹ, nhưng nàng chính là không bỏ xuống được.

“…Em cũng thích anh”.

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ