Chương 27

136 8 5
                                    

Mang thai hơn năm tháng , bụng dưới của Tuyên Thứ đã nhô lên tròn trịa, cơ thể khó tránh khỏi có chút nặng nề, lúc Lục Mạn Thành ôm eo hắn lên, trọng lượng tăng thêm làm cho nàng không khỏi cố hết sức.

Phần thân dưới của Tuyên thứ hoàn toàn trần trụi, hai chân dang rộng, cưỡi trên đùi Lục Mạn Thành. Eo có chút mỏi, Tuyên Thứ nghiêng người, may mà có tay Lục Mạn Thành đỡ lấy đùi hắn.

Bởi vì quanh năm làm việc, lòng bàn tay Lục Mạn Thành nổi lên một tầng vết chai mỏng , ma sát bắp đùi mịn màng của Tuyên Thứ, chỉ làm như vậy, không hề cố ý khiêu khích nào, lại khiến khôn Trạch mẫn cảm rất nhanh liền ướt hoàn toàn. Nhiều ngày không nếm mặn, hạ thể càng dính dính cũng tỏ rõ khát vọng rõ ràng của hắn.

"Mạn Thành... tôi có thể ngã xuống hay không..."

Eo Tuyên Thứ mềm nhũn đến lợi hại, càng không dùng được sức, cúi đầu xuống nhìn Lục Mạn Thành, bộ dáng dịu ngoan lại có chút kinh hoảng, thực bất lực, đôi mắt ướt dầm dề.

Câu hỏi này thực ngớ ngẩn, trước kia Lục Mạn Thành chắc chắn sẽ trả lời qua loa một phen. Nhưng lúc này nàng không có, chỉ trấn an ôm lấy lưng Tuyên Thứ, vững vàng nâng hắn lên.

"Không sao đâu, lão gia, em đang nhìn đây".

Một phen ma sát, tính khí của Lục Mạn Thành đã háo hức ngẩng đầu lên. Mà huyệt Tuyên Thứ cũng chảy đầy thanh dịch trong suốt, nam nhân hoàn toàn không chờ được bất kỳ khuếch trương nào, miễn cưỡng lại không thể nhịn được mà nâng eo, dùng sức một cái liền đem đồ vật của Thiên Càn nuốt vào.

Có lẽ là động tác có chút nóng nảy, "oạch" một chút liền trượt xuống đáy, Tuyên Thứ giống như bị đóng đinh trên người Lục Mạn Thành, trong nháy mắt cảm giác no căng vẫn làm cho hắn khó có thể thích ứng, thậm chí không thể động đậy. Nam nhân có chút thoát lực mà lún xuống, ngực kịch liệt phập phồng, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

"Mạn Thành...Aa, đau quá ..."

Tuyên Thứ giống như một con cừu con bị thương, đỡ lấy bả vai Lục Mạn Thành, trong hơi thở hổn hển trộn lẫn tiếng rên rỉ nức nở.

Không có cách nào, hắn đã gần năm tháng không làm chuyện phòng the, thời gian mang thai làm cho thân thể Tuyên Thứ trở nên yếu ớt hơn so với ngày thường. Đừng nói Tuyên Thứ, bản thân Lục Mạn Thành cũng bị hắn cắn có chút co quắp khó nhịn, mặc dù không có động tác gì thêm, nhưng tính khí của nàng vẫn bị nếp gấp của Tuyên Thứ chặt chẽ hút vào, mơ hồ có đau đớn từ hạ thể truyền đến, trên trán Lục Mạn Thành toát ra những giọt mồ hôi lớn, hàm răng không khỏi nghiến chặt.

"..... Lão gia, nếu không hôm nay quên đi".

Lục Mạn Thành nhanh chóng đỡ lấy Tuyên Thứ, cẩn thận đặt hắn nằm xuống giường. Tuyên Thứ nằm yếu ớt, đầu nghiêng sang một bên, khóe mắt đỏ bừng, thậm chí còn có nước mắt nhàn nhạt chảy ra, thở từng hồi như cá sắp chết.

Tính khí của nàng còn chôn ở trong cơ thể hắn, mặc dù trải qua một phen giày vò kia đã mềm nhũn xuống. Tuyên Thứ mới vừa nằm vững, nàng liền cẩn thận dè dặt từ bên trong lui ra. Mấy ngày gần đây nàng tựa như thay đổi thành người khác, cho dù làm tình cũng không cách nào làm nàng chuyên chú được.

Nàng thực sự khao khát sự vuốt ve của Tuyên thứ, sự dịu dàng và chặt chẽ của hắn, và nàng thường không thể không nhớ lại những cảm xúc đa tình đa dạng của Tuyên Thứ ở trên giường...

Dù sao nàng cũng là một thiên càn trẻ tuổi bình thường, cho dù là trung dung sau khi phân hoá, cũng đã hiểu được khắc chế tính dục so với những thiên càn khác, một hơi ăn chay trong năm tháng qua nàng đã sớm nhịn rất vất vả. Nhưng hiện tại trong lòng có thêm đủ loại ràng buộc, mỗi phút mỗi giây đều sợ tuyên thứ xảy ra chuyện gì đó, nàng rốt cuộc không thể giống như trước kia tiêu diêu tự tại, làm theo ý mình.

Trong nháy mắt lui ra, nàng chợt cảm thấy có chút mệt mỏi, mệt mỏi như có mấy ngọn núi đè lên vai mình.

Lục Mạn Thành tựa đầu vào ngực Tuyên Thứ, hồi lâu cũng không nhúc nhích, cho đến khi những thứ ẩm ướt dính dính tràn lên hai má, sống mũi... nơi nơi đều có.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Tuyên Thứ

"Mạn Thành, em đang khóc à?"

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ