Chương 8

88 7 0
                                    

Lục Mạn Thành  cảm thấy làm một trung dung vẫn tốt hơn, tứ bình bát ổn, rất xứng với tâm tính phi nhân tính của mình, muốn khai mặn liền khai mặn, muốn trai giới liền trai giới, tiêu dao tự tại.

Nàng  phân hóa thành Thiên càn, suy cho cùng có liên quan đến Tuyên Thứ.

Nàng cho rằng mình đến hai mươi tuổi, đã là một trung dung phát dục thành thục hoàn toàn, sẽ không có gì thay đổi nhưng mà nàng đã đánh giá thấp  Tín Hương của Tuyên Thứ rồi.

Kết quả nàng bị kích thích đến phân hóa lần thứ hai.

_________

Kẻ ngốc cũng đoán được, lão hỗn đản Mẫn Phương Nguyên kia đã hạ dược Tuyên Thứ. Mẫn gia là thương gia dược phẩm, làm ra loại thuốc thôi tình đặc biệt nhằm vào Địa Khôn hẳn là không khó, nàng đoán nó không phải là thuốc thôi tình bình thường.

Trên vạt áo dài chậm rãi nhô ra một khối nhỏ, tuy là không hề có ý thức, hai chân lại đang nhẹ nhàng cọ xát, nhất định là huyệt nhỏ giữa hai chân ngứa ngáy khó nhịn gây nên - - bọn họ vội vàng rời đi mới bao lâu!

Khó trách.

Lục Mạn Thành không phải chưa từng ứng phó với mùa lũ của Địa Khôn, trước khi gặp Tuyên Thứ ước chừng có một hai lần, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình trạng hỗn loạn như bây giờ. Nàng cho rằng mình đối với Tín Hương bách độc bất xâm, lại không ngờ thuốc kia có thể dẫn dụ khí tức tín hương của Địa Khôn bộc phát gấp bội. Ở tuổi Tuyên thứ, Địa Khôn còn hấp dẫn mê người hơn đào chín khi động dục bình thường, Huống chi  là dùng thuốc…

 Tóm lại  là người trẻ tuổi ngây ngô như nàng sao  có thể chống đỡ.

Ở tuổi tác này,ngay cả khi nàng đã ngủ với ba hoặc năm Địa Khôn, cách chuyện phòng the "Lão bánh quẩy"  vẫn còn kém xa.

Nếu vào lúc đó Lục Mạn Thành hạ quyết tâm kiên trì về Tuyên phủ, có lẽ trận phân hóa lần thứ hai này có thể bị cắt đứt, mặc dù không biết nắm bao nhiêu phần chắc chắn. Nhưng sự thật  nàng đã từ bỏ cơ hội đó.

____

Trong ngực có một ngọn lửa thiêu đến lợi hại, hình ảnh cơ thể trần trụi của Tuyên Thứ như ẩn như hiện lên trong đầu nàng.

Trên trán nổi đầy gân xanh, toàn thân mồ hôi đầm đìa giống như mới từ trong nước vớt lên, nàng lại ảo giác mình tùy thời có thể sẽ bị chết khô bất cứ lúc nào.

Quần lót bên trong đã rối tinh rối mù, âm môi cùng côn thịt một đạo phun ra bên ngoài cùng lúc.

Nàng chỉ muốn đem tính khí cương cứng giữa hai chân mình nhét vào trong cơ thể Tuyên Thứ, một giây cũng không muốn nhẫn nại nhiều.

"Xe phu, ở ngã tư phía trước quẹo trái”.

Lục Mạn Thành hít sâu ba cái, cuối cùng mở miệng, thanh âm khàn khàn không đến mức đem chính nàng đều giật mình.

“Không về Tuyên phủ nữa. Đi khách sạn Thánh Kỳ”.

Lão gia và Lục nha đầu một đêm không về, cả Tuyên phủ náo loạn muốn cháy nhà. Nửa đêm canh ba, Tuyên phủ vẫn đèn đuốc sáng rực. Trong đại sảnh Tuyên gia tụ tập một đám kiến nồi nóng tìm người không có kết quả, lặng ngắt như tờ, bỗng nhiên có một tiểu gia đinh nơm nớp lo sợ đoán.

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ